27/04/2020

“Căn nhà xưa tôi không quay trở lại, có khi giờ này cát ngập ngang hông…”

Chỉ một câu bâng quơ mà mắt lại cay xè. Có đôi khi không quay trở lại, đó là vì lòng chưa từng rời khỏi chốn xưa.

Xa thật xa… lâu thật lâu qua những ngày tuổi trẻ, cái chúng ta nuối tiếc cuối cùng, có lẽ chỉ là ngày tháng với người thật sự thương mình – người thân. Một ngày kia đi làm về bịnh nằm rên trên giường, tự nhiên cảm thấy mình may mắn quá, vẫn còn được làm nũng với ba mẹ…

Năm tháng bào mòn ký ức. Đôi khi mơ hồ trong những giấc mơ, thấy mình đi lại trên con đường nào đó. Quen lắm, nhưng tuyệt không nhớ nổi nơi nào… Các thành phố nhoè chập lại thành một phiến… gọi chung là phiến thanh xuân. Thi thoảng ở chung với đồng nghiệp, chợt nhận ra rằng ô kia, ở đây không ai biết mình ngày xưa ra sao. Hai cuộc đời tách biệt. Thanh xuân chưa chớm đã mòn. Nhưng không sao, mòn rất an yên, dịu dàng như nước…

Dạo này vì rảnh quá. Vài bữa lại cắm bó hoa, dăm hôm lại nướng cái bánh, tự nhiên lại nhớ đến một người con gái mình lâu rồi đã quên. Người ngồi trong bếp nấu cơm nướng bánh nghe chuông gió ngoài cửa tính tang mỗi chiều, lòng chẳng gì nhiều ngoài những chuyến phiêu du…

Xả chữ

ngày nào đó

chúng ta ngồi uống trà

chốn chân trời xa xa

mây tụ tán, 

buồn vui mang máng…

ngái mùi cỏ nâu.

có người…

rời xa thương nhớ

một mai trở về.

tan mái đầu,

úa bể dâu,

giọt rơi thinh lặng…

dãi dầu nắng mưa.

không ứa lệ,

chẳng nhạt nhoà,

chỉ mờ phai

… như chưa từng buồn bã

ô hay có chút nước tràn

khẽ khàng

vội vàng

may áo qua tim…


riêng mình một cõi

ơ hờ sớm trưa.

Già rồi nói nhảm

Hồi hôm, tự nhiên nghĩ mình đã già rồi.

Khi mà con bạn thân trong nhóm, ngày nào còn đi dũa móng tay ngồi nói chuyện phiếm ở quán trà sữa, giờ lại đang kể lể chuyện chia tay. Không phải chia tay bồ nữa, mà chia tay chồng, và chia cả những đứa con.

Ừ nhỉ già rồi.

Buồn mất hư hao thuở nào cũng chìm vào quên lãng. Quên rồi quên rồi. Những nỗi nhớ lênh đênh vô định cũng đã mất, giờ mà có nhớ đến hong hao, chắc cũng chỉ là nhớ lương tháng chưa về.

Ừ nhỉ qua rồi những sầu thương vương vấn.

Thế nào gọi là yêu không thể đến, giận không thể vơi, sầu không thể trút… Thế nào là tìm không thể thấy, nhìn không dám gọi, sợ không dám nghe hay tình không dám với.

Qua rồi, qua rồi…

Ai cũng già đi.

Những người không thể bước qua được  đổ vỡ tình cảm thiéu thời rồi gục ngã, thật đáng tiếc. Vì nhẽ ra nếu qua được cái mình nghĩ là con sông mênh mông ấy,  đến một ngày nhìn lại, sẽ chẳng còn hiểu nổi lúc đó sao mình lại suýt chết chìm trong một cái ao nông.

Có một ngày

Cũng xa rồi

Người cũ gọi, trong hơi men (nghe bảo thế). Nói rằng giờ mới nhận ra, em thương anh nhất. Mình bảo rằng thôi chuyện gì cũng đã qua, ít nhất anh cũng lấy được người anh thương nhất. Lại nghe đáp rằng “không, người anh thương nhất đã chẳng còn đây”.

Thật là có chút cảm giác hả hê mặc dù biết có hơi vô vị. Kiểu muốn cười to, à, ra thế, hiểu rồi à. Nhưng thật ra, cũng chẳng còn  gì để oán trách. Chúng ta trong những ngày tuổi trẻ, có lẽ đều là tổn thương lẫn nhau. Không có một chiều.

Giờ qua rồi. Yên lắm.

Trong tay chẳng có bao nhiêu nhưng nghĩ rằng đều là những gì tốt đẹp nhất. Hoặc chí ít, hợp với mình nhất.

Già rồi. Không muốn làm gì khác ngoài đối xử thật tốt với những người thương. Đích cuối, có lẽ đều là ly biệt, mà ai biết mình còn cách đích bao xa… 

Mỗi ngày miễn có thể bên nhau, đều là những ngày hạnh phúc. 

 

Một ngày nào đó

 

 Một ngày nào đó

Em nằm nghiêng

Sóng chòng chành mạn thuyền

Nỗi nhớ chìm vào đêm

Và chim gọi sáng

.

.

Câu hát nhỏ

Bài ca bỏ ngỏ

Ai rõ hư hao

.

.

Sáng năm nào

Mơ hồ tỉnh thức

Phố khẽ rung rinh

Chiếc lá chùng chình

Chạm gió…

Chao nghiêng…

Sương hết giật mình

Ừ nhé, về thôi.

16/7/2015

Em là người con gái phù phiếm đó.

Thiệt. Vì phù phiếm cho nên luôn thích đồ mới. Áo mới váy mới. Váy ngắn váy dài. Quần lửng quần cao. Áo hoa áo sọc.  Trong những giấc mơ dài lãng mạn kiểu đôi mươi lại ước mình mặc áo dịu dàng váy dài chấm gót sandal dây nhợ vòng vèo nghiêng tóc làm màu trên đồng hoa ngược nắng. Mà đến bữa nào ra được đồng hoa nhìn xuống lại chỉ thấy quần jean với cái áo thun bèo nhèo móc từ vali ra chưa ủi. Có gió có mây thì cũng là chuyện nhìn ô cửa sổ trà sáng. Tất cả vạt nắng quây lại vòng tròn và em nằm co trong nỗi nhớ dài màu ấm. Phù phiếm lớn nhất cuối cùng là một chỗ an yên.

Hồi xưa không biết son là gì. Vài bữa đi ngoài đường soi gương ngạc nhiên nhìn mình bợt như vẽ từ bút không màu. Thế là từ đó không thể sống thiếu son. Ngày hư hao, cho một làn son đỏ. Đổ giữa tất cả những bức hình chỉ thấy một sắc mượt nhung. Nhẫn nhịn và kiêu hãnh. Ngày vui, thoáng môi hồng. Đời có quá bộn bề. Nếu tất cả đều phải nhạt dần, cứ để môi em mãi được bừng như một ngày đôi mươi không hề đổi.

Khuya kia đọc sách. Muốn ngủ. Không có gì để đánh dấu lại một trang. Thò tay, lấy đôi bông tai nhét vào giữa. Bông tai thuỷ tinh mạ một cánh hồng vàng. Thật là quá chói chang. 

Có bao giờ phù phiếm lụi tàn? 

Không. Để làm gì! Buồn lắm … sẽ quên mình đang đẹp.

Goodbye

  

 Mấy ngày ngủ dậy mở mắt lại nghĩ đến ngoại.

Lần cuối thấy ngoại ăn cơm. Ngoại ngồi ở lan can,  than mệt quá. Mà hỏi ngoại chuyện ngày xưa đút cơm nhầm cháu, ngoại vẫn cười nói đúng. Mẹ bảo lột hai trái vải cho ngoại, lột rồi cắt hột ra luôn cho ngoại. Mình kêu thôi , ngoại thích tự lừa hạt, vậy ăn mới vui. Mẹ nói không, giờ yếu rồi, bỏ miệng là định nuốt luôn thôi. Mấy lần cuối chải răng cho ngoại, răng vấn còn đen nhánh, vẫn còn nhiều lắm, nhai tốt, kể cả cái răng cửa giả mẹ làm cho chục năm mà ngoại vẫn lấy cắn rôm rốp ai cũng e dè. Ngoại ngồi ở lan can đó, ngoài chuyện than mệt, thì vẫn ăn được nói được nhớ đươc bình thường,

Mẹ bảo mới ngày nào là ngừoi, vài hôm thôi tự nhiên đã thành một hũ tro.

Đời ngừoi cuối cùng cũng đi đến cùng. Lá rụng âm thầm lặng lẽ.

Một sáng về nắng hắt qua hàng hiên, ngoại nằm đó im lìm, một nải chuối trên bụng, nến bập bùng dưới bốn chân giường. Ngoại không gọi í ới nữa, cũng không trả lời được nữa. Tự nhiên không thể ngừng khóc. Trăm năm rồi cũng hết trong một ngày.

Có những lúc đã tự hỏi rồi ngoại sẽ đi thế nào, đã có lúc cảm thấy ra đi cũng là một sự giải thoát – để kiếp nào đó bắt đầu cuộc sống mới. Đã rất nhiều lúc nghĩ, miễn đi được nhẹ nhàng ít đau đớn nhất, thì cũng không có gì để hối tiếc.

Vậy mà lúc thấy chiếc giường lạnh lẽo xếp lại bên tường, vẫn thấy mắt nhạt nhoà, vẫn thấy lòng hẫng hụt, vẫn lại ước giá như …

Rồi bây giờ cũng hiểu. Có những thứ không thể dùng logic để tính. Cho dù bao nhiêu thời gian ở bên nhau vẫn là không đủ. Cho dù người đó đã không thể giúp mình gì nữa, thậm chí nhiều khi còn rất phiền phức…. Chỉ cần người còn hiện diện ở đó, đã là một sự an ủi lớn lao. Chỉ cần bàn tay nhăn nheo đó có thể siết chặt tay lần nữa …

Quá ít thời gian để yêu thương những người cần yêu.

Vậy nên, hãy tập trân trọng.

Mùa hoa

 

 Có những ngày sinh ra cố chấp. Mà có lẽ không phải “sinh ra”, là “trỗi dậy”. Ví dụ như những ngày nhất định phải đuổi theo một mùa hoa. 

Hồi tháng 10, muốn đi xem hoa hướng dương, hướng dương bạt ngàn ở Lop buri. Sau năm lần bảy lượt tính toán xe cộ đi lại, cảm thấy nên đuổi theo những mùa hoa gần mình hơn trước. Tự nhiên nghĩ đến những vạt cải trắng ở Mộc Châu, thế là đi. Mà lại còn kiên quyết đi xe máy cho bằng được, mặc dù nhiều người khuyên nên đi bus lên Mai châu rồi mới tà tà cưỡi xe lên Mộc Châu. Cuối cùng cũng được như ý nguyện, từ đó mới nhận ra, đúng là bây giờ không đi xe máy lên chắc không bao giờ đi nữa, vì bộ xương đã già cả hom hem, xóc nảy trên xe có mấy tiếng mà nửa thân dưới muốn bán thân bất toại, đầu óc dật dờ còn hơn thiếu thuốc. Cậu em dẫn đường trẻ trung sung sức, chuyến đi chạy như bay, anh chị cắm cổ chạy theo, thấy đường cũng còn gần. Đoạn về các bộ xương già tự vác lủ khủ đồ véo von chạy xuống, qua mấy con đèo, đi từ lúc rất sung đến lúc mặt trời khuất núi mới về được ngoại vi Hà Nội. Thật là một chặng đường khó quên.

Lúc lên tới Mộc Châu, vòng vèo sau mấy con đường đất vào bản sâu, cậu em hăng hái khoát tay chỉ vào mấy rặng hoa lè tè quanh căn nhà thấp bảo “hoa cải đó anh chị!” Nguyên đám ngẩn ngơ nhìn nhau. Thiệt á, sao nó không trắng nõn mà lại tim tím, nhìn cứ như như … hoa dại. Cậu em tiếp tục phất tay: “Anh chị nghe nói tam giác mạch ở Hà Giang rồi đúng không? Nổi tiếng lắm! Mà e đi xem rồi thấy cũng giống giống vậy thôi”. Những trái tim tan vỡ, dù vẫn kiên quyết lên đồi chụp lấy chụp để cho bõ vài ngàn cây số. Thật ra không cần hoa rực rỡ, chỉ vài rặng dã quỳ và bông rạp trong chiều ngược nắng đã đủ để làm cho những căn nhà lụp xụp chốn đồng không mông quạnh thành nơi người ta ao ước. Trên đường về, anh bạn ấm ức không thôi, đang chạy xe thắng cái két nhảy xuống hưo tay chỉ vào một cụm hoa : “đây mới là hoa cải nè!”. Nguyên đám hăng hái chạy lại “ừ ha, bông này mới đẹp mà”. Rốt cuộc cụm hoa cải đầu tiên thấy được để mọi ngừoi trầm trồ lại khó thể lên hình đươc, tại vì các em ấy khiêm nhường nằm một bên … chuồng bò. Còn mình, mình chỉ biết quay qua hỏi cậu em “Em có chắc em gặp tam giác mạch thiệt rồi không?”

Tháng một, quyết định đuổi theo anh đào Đài Bắc, thứ hoa ngắn ngủi theo mùa mà năm xưa đã từng lượm cài lên ghi đông xe đạp. Sau lại dời sang tháng 3. Tháng 1 đào chớm nở, tháng 3 đào vội tàn. Kiểu gì thì cũng có chút lỡ làng lưu luyến. Thôi kệ, có đi thì cứ đi. Yang ming san mùa này chỉ còn vài hàng đào nằm rải rác. Làm sao thấy cánh mỏng nhẹ nương gió như trên núi Praha năm nào. Chỉ chút an ủi là bắt đầu vào đợt calla, người ta trồng calla đầy những cánh đồng. Thật ra mà nói, chưa bao giờ rất thích calla. Khí chất quá cao ngạo, mà lại không giống cao ngạo tự thân, kiểu như bể ngoài là vậy mà bên trong hơi rỗng không nội hàm. Nhưng đến khi mưa rơi vật vờ cả ngày, lên đến tận núi trong khí trời rét căm mà chỉ có thể ấm ức nhìn thấy những triền hoa trắng qua màn mưa mờ mịt cửa xe bus mới biết mình là loại phù phiếm chỉ cần là hoa là thích cả. Bước xuống xe  phải che dù chui tọt vào quán nhỏ bên đường né mưa tránh rét ngay. Năm tháng đội mưa kéo áo ngày xưa giờ lại hơi hơi tràn về. Mà trong cái quán nhỏ căng bạt đặc trưng của Hàn Đài, giữa làn khói âm ấm toả ra từ nồi lẩu, chốc chốc lại có một toán người rũ mưa trên áo ôm một bó calla cao dài bước vào. Mưa nhạt nhoà xám mà calla lại cứ lẻ loi bướng bỉnh trắng . Giữa những triền mưa, cuối cùng dù vẫn không chạm được một nhánh hoa trong bạt ngàn hoa đang nép trên đồng, dù vẫn ấm ức ngửa mặt than trời, lại cảm thấy, có đến đã không uổng phí.

Cuối cùng những cuộc truy đuổi, không quan trọng nắm bắt được không, chỉ là đã từng dám đuổi và đã từng dám với.

Hoa cũng như người, ngắn ngủi thế thôi!

31/1/2015

Quên mưa trên áo
Quên tuyết trên vai
Đường xa vạn dặm
Rối bời tóc mai

Gần đây đọc một cuốn sách, tình cờ lại nhặt được hai câu thơ cũ

“Tế vũ thấp y khan bất kiến
Nhàn hoa lạc địa thính vô thanh”

Tạm dịch bậy:
“Mưa êm thấm áo ai nhìn
Hoa mênh mang rụng khẽ thinh ai ngờ”

Đọc xong mà cứ có cảm giác thẫn thờ, tựa như đời người qua mấy mộng, tóc xanh chải mấy lần, mà thốt nhiên tỉnh giấc thấy được mất thành bại rốt cuộc chỉ như mưa nương áo nhỏ, hoa đáp chiều tà, nhẹ yên rơi vào quên lãng. Sầu không sầu, oán không oán, thấu nhân sinh, ngày một mình nhẹ tênh trôi vào thinh lặng.

Chợt muốn hỏi, khẩu khí như kẻ sĩ xưa: bạn có muốn tới, cùng cạn chén này. Một mai ly biệt, cũng gọi là từng có tri âm.
“Trường giang cổn cổn lai”, ắt có ngày gặp lại.

15/11/2014

Love to some is like a cloud, to some as strong as steel.
For some a way of living, for some a way to feel.
And some say love is holding on and some say letting go.
And some say love is everything and some say they don’t know. .

Yêu tựạ mây trời lừng lững, hay yêu như vách thép thành đồng

Yêu một đời một kiếp, hay yêu lưu luyến khoảnh khắc này

Vì yêu mà cố níu kéo, hay bởi yêu nên học buông tay

Có người bảo tình yêu là tất cả

Kẻ hừng hờ ừ chẳng biết đâu..

_Nhân tối vắng, phòng nhỏ, hương nồng, nghe chị lớn thủ thỉ vu vơ dặn em gái đôi mươi rằng yêu – chẳng qua là sự chọn lựa của chính mình_

6/11/2014

Hôm qua đi qua cầu, thấy xe bán cá ngay giữa cầu. Bán cá đó, nghĩa là bán những bọc cá lơ lửng nước bơi giữa bầu trời. Đằng sau lưng sông dài thăm thẳm. Chợt nghĩ, cá cảm thấy gì? Có khi nào nó nhìn ra xa thấy toàn nước mà nghĩ mình đã ra được tới đại dương? Hay là, nó thấy bất lực vì chỉ cách một bờ rào, một mảnh bao kính mà không chạm được tới dòng nước chảy. Cá trong bao kính, có biết mình đang bị giam cầm, hay cho đến lúc phơi bụng cũng ngỡ rằng mình ngạt hơi vì nước sông hôm nay lạ quá? Ranh giới quá vô hình. Sao biết thấy ảnh, sao nhận ra thật. Kính hoa thuỷ nguyệt, chấp chới trời mây. Thấy mình đã quá nhảm!