Già rồi nói nhảm


Hồi hôm, tự nhiên nghĩ mình đã già rồi.

Khi mà con bạn thân trong nhóm, ngày nào còn đi dũa móng tay ngồi nói chuyện phiếm ở quán trà sữa, giờ lại đang kể lể chuyện chia tay. Không phải chia tay bồ nữa, mà chia tay chồng, và chia cả những đứa con.

Ừ nhỉ già rồi.

Buồn mất hư hao thuở nào cũng chìm vào quên lãng. Quên rồi quên rồi. Những nỗi nhớ lênh đênh vô định cũng đã mất, giờ mà có nhớ đến hong hao, chắc cũng chỉ là nhớ lương tháng chưa về.

Ừ nhỉ qua rồi những sầu thương vương vấn.

Thế nào gọi là yêu không thể đến, giận không thể vơi, sầu không thể trút… Thế nào là tìm không thể thấy, nhìn không dám gọi, sợ không dám nghe hay tình không dám với.

Qua rồi, qua rồi…

Ai cũng già đi.

Những người không thể bước qua được  đổ vỡ tình cảm thiéu thời rồi gục ngã, thật đáng tiếc. Vì nhẽ ra nếu qua được cái mình nghĩ là con sông mênh mông ấy,  đến một ngày nhìn lại, sẽ chẳng còn hiểu nổi lúc đó sao mình lại suýt chết chìm trong một cái ao nông.

Có một ngày

Cũng xa rồi

Người cũ gọi, trong hơi men (nghe bảo thế). Nói rằng giờ mới nhận ra, em thương anh nhất. Mình bảo rằng thôi chuyện gì cũng đã qua, ít nhất anh cũng lấy được người anh thương nhất. Lại nghe đáp rằng “không, người anh thương nhất đã chẳng còn đây”.

Thật là có chút cảm giác hả hê mặc dù biết có hơi vô vị. Kiểu muốn cười to, à, ra thế, hiểu rồi à. Nhưng thật ra, cũng chẳng còn  gì để oán trách. Chúng ta trong những ngày tuổi trẻ, có lẽ đều là tổn thương lẫn nhau. Không có một chiều.

Giờ qua rồi. Yên lắm.

Trong tay chẳng có bao nhiêu nhưng nghĩ rằng đều là những gì tốt đẹp nhất. Hoặc chí ít, hợp với mình nhất.

Già rồi. Không muốn làm gì khác ngoài đối xử thật tốt với những người thương. Đích cuối, có lẽ đều là ly biệt, mà ai biết mình còn cách đích bao xa… 

Mỗi ngày miễn có thể bên nhau, đều là những ngày hạnh phúc. 

 

3 thoughts on “Già rồi nói nhảm

  1. chị ơi, em đọc từ hồi chị mới post. lúc còn mắt nhắm mắt mở. sau một giấc ngủ bắt đầu lúc 6 rưỡi sáng. không muốn “like”, tại thích nhưng thiệt thấy buồn. buồn nhạt nhoà, nhưng buồn hơn lúc check balance trong tài khoản sau khi trả tiền nhà.

    em thấy thiệt ra chưa khi nào hết buồn. lầy lội trong nỗi buồn, từ vũng này qua vũng khác.

    Thích

Bình luận về bài viết này