16/7/2015


Em là người con gái phù phiếm đó.

Thiệt. Vì phù phiếm cho nên luôn thích đồ mới. Áo mới váy mới. Váy ngắn váy dài. Quần lửng quần cao. Áo hoa áo sọc.  Trong những giấc mơ dài lãng mạn kiểu đôi mươi lại ước mình mặc áo dịu dàng váy dài chấm gót sandal dây nhợ vòng vèo nghiêng tóc làm màu trên đồng hoa ngược nắng. Mà đến bữa nào ra được đồng hoa nhìn xuống lại chỉ thấy quần jean với cái áo thun bèo nhèo móc từ vali ra chưa ủi. Có gió có mây thì cũng là chuyện nhìn ô cửa sổ trà sáng. Tất cả vạt nắng quây lại vòng tròn và em nằm co trong nỗi nhớ dài màu ấm. Phù phiếm lớn nhất cuối cùng là một chỗ an yên.

Hồi xưa không biết son là gì. Vài bữa đi ngoài đường soi gương ngạc nhiên nhìn mình bợt như vẽ từ bút không màu. Thế là từ đó không thể sống thiếu son. Ngày hư hao, cho một làn son đỏ. Đổ giữa tất cả những bức hình chỉ thấy một sắc mượt nhung. Nhẫn nhịn và kiêu hãnh. Ngày vui, thoáng môi hồng. Đời có quá bộn bề. Nếu tất cả đều phải nhạt dần, cứ để môi em mãi được bừng như một ngày đôi mươi không hề đổi.

Khuya kia đọc sách. Muốn ngủ. Không có gì để đánh dấu lại một trang. Thò tay, lấy đôi bông tai nhét vào giữa. Bông tai thuỷ tinh mạ một cánh hồng vàng. Thật là quá chói chang. 

Có bao giờ phù phiếm lụi tàn? 

Không. Để làm gì! Buồn lắm … sẽ quên mình đang đẹp.

2 thoughts on “16/7/2015

Bình luận về bài viết này