Đọc báo linh tinh

Báo TQ cảnh cáo Việt Nam

Hôm nay đọc cái bài báo này xong, trong đầu mình chuyện đầu tiên nghĩ tới là truyện ngắn của Lỗ Tấn học hồi cấp 3, với hình ảnh ấn tựơng về một người cha dậy từ sáng sớm đi hứng máu tử tù về cho con chấm với bánh bao ăn – trong niềm tin mù quáng tuyệt vọng là cách đó chữa được bệnh lao – mà thờ ơ với sự thật rằng kẻ tử tù đó chính là một chí sĩ yêu nước. Chẳng liên quan gì lắm, nhưng sự đối lập giữa một Trung Quốc ngạo nghễ hống hách và một Trung Quốc đen tối lạc hậu tủi nhục, tự nhiên nhắc mình nhớ rằng cái nền văn hóa rực rỡ đầy bá khí đó chẳng phải là vô địch bất bại gì, chính nó cũng phải quay lưng lấp liếm đi những vết nhơ không thể rửa sạch của chính mình.

Một đất nước rộng lớn đến chừng đó, một chế độ phong kiến bá chiếm đến mức xem tất cả các nươc nhỏ xung quanh chỉ là man di ngoại tộc, chư hầu của mình, với những ông vua được ca ngợi ngàn đời vì cái khả năng “mở rộng bờ cõi” mà thực chất là chà đạp xâm lấn những nền văn minh nhỏ lẻ khác. Một quốc gia như thế mà trải cả trăm năm dưới vó ngựa Mông Cổ, mà dân phải cạo nửa đầu tết tóc đuôi sam thờ những ông hoàng người Mãn, mà bị biến thành miếng bánh chia bảy xẻ tám trong tay Tây phương. Một nền văn hóa Khổng Mạnh tự hào đi đầu ảnh hưởng khắp các nước châu Á, lại có lúc thui chột mù quáng cùng đường đến mức xâu xé bánh bao chấm máu chí sĩ bỏ mạng vì nuớc. Kẻ mạnh thì ngang ngược, tư tưởng là “đại hán”, cả thiên hạ lúc  nào cũng như  đất của mình.

Tự nhiên lại nhớ Lý Thường Kiệt trong một đêm khuya sang sảng đọc “Nam quốc sơn hà nam đế cư”, nhớ Ngô Quyền Bạch đằng giang chôn xác giặc, nhớ ải Chi Lăng quân Lam Sơn chém đầu Liễu Thăng. Hai Bà Trưng “phất cờ nương tử thay quyền tướng quân” là để đuổi quân của cái anh Hán Vũ đế đẹp trai hào hoa trong phim của Huỳnh Hiểu Minh . Và bạn Càn Long phong lưu vi hành khắp chốn thì lại phái một kẻ tên là Tôn Sĩ Nghị dẫn binh chiếm nước Nam để rồi bị Nguyễn Huệ đánh cho chui ống đồng về nước.

Bảo chúng ta về xem lại sử à? Ừ, chúng ta  xem lại và chỉ thấy được có một câu Quang Trung bảo:

“Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ”

Cái nước Việt Nam nó nhỏ như lỗ mũi nhưng nó cũng có phải là sân sau của Tàu khựa đâu :))

Mà nói thế thôi, thời buổi này ai ngu gì vác vũ khí ra đánh nhau. 

Summer – Part 2- Kaze và những vĩ nhân trên đất Hongkong

1 số lưu ý trước khi các bạn đọc entry:
1) Cái tựa của entry chỉ mang tính giật gân câu khách. Nội dung không có gì rùng rợn/bí hiểm/ly kỳ/tàn khốc.
2) Ai coi xong thấy hụt hẫng xin coi lại điều 1. Merci ^^

Okie, back to cái HK tour nì. Tui nói luôn là tui luôn có 1 tình yêu lớn với những …đỉnh cao. Ờ, nói theo nghĩa đen thôi heng. Đại khái là đi đến đâu tui cũng thích đến những chỗ cao (nhất) của chỗ đó để nhìn xuống. Vậy nên tui rất khoái chương trình tham quan Victoria Peak. Không đi lên bằng Peak Tram, chỉ xài xe thôi, nên đại khái thì giống như đường đèo trên Đà Lạt, nhưng phong cảnh kém hùng vĩ hơn- dĩ nhiên- vì nói the Peak chớ nó cũng đâu có cao lắm (khoảng 500m thôi), và nhìn qua bên nào thì cũng thấy nhà san sát nhà. Dân HK ít tiền mới ở trong thành phố, chớ nhiều tiền thì… dọn lên núi ở hết. (Hơi ngược với mình huh?)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Từ đỉnh Victoria nhìn ra

Đỉnh Victoria không phải là nơi đèo heo hút gió, cắm 1 cái cờ hay xây 1 cái tượng đài nhỏ đánh dấu nơi cao nhất HK như tui tưởng , mà nó có 1 phức hợp shopping ở trển. Cả 1 quần thể thương mại đông đúc không kém phía dưới. Và ở trển có 1 cái museum Mme Tussauds.
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Hòa nhạc tại sảnh trung tâm mua sắm

Nhắc đến bảo tàng này thì phải kể đến thời kỳ ngắn ngủi ở đất Paris, tui đã lên lịch tham quan sát đến mức không thể sát hơn, khi 1 buổi sáng phải chạy từ đầu này của TP để coi Khu kiến trúc mới đến đầu kia Tp để coi cái…. Thư viện Khổng lồ nổi tiếng của Pháp. Vậy mà buổi trưa 11g ngồi metro về ký túc xá chuẩn bị cho chiều 1g tham quan Louvre, tui ghiền cái museum này đến mức định kiu tụi bạn về trước đi, tui đi vòng qua vô coi nó rồi về. (Well, nói thật cái trên đất Pháp không hẳn giống thế này) Mấy đứa bạn đã phải cản cái ý định điên rồ đó lại và kéo tui về vì sợ chiều trễ xe và không có vé. Mà bây giờ nghĩ lại thấy cái “se sua” kiểu đó của mình điên rồ thật. Vì đơn giản đi museum này mà chạy kiểu đó, lại đi 1 mình, sẽ không thể nào xài cho xứng cái tiền vé mình bỏ ra, bây giờ mới hiểu, chủ yếu là để bá vai choàng cổ, bẹo má đấm đá, ôm hun thắm thiết những người mình không/ít có cơ hội được gặp thật này.

Trở lại museum Mme Tussauds này, trong khi mọi người hí hửng đi shopping thì tui ngoan ngoãn “đóng góp” tiền cho phòng vé để vô(nói thật là có hơi đau bụng 1 chút). Mấy tiếng ở trong đó tui đã có cơ hội nói cái câu :”Can you take a photo for me?” mấy chục lần không đếm xuể. (Mà thiệt ra nhìn cái mặt tội nghiệp chỉ chỉ tay dzô cái máy ảnh là mấy người đó đã biết phải làm gì rồi, hehe). Vậy là tui đã đánh đàn cho anh Jay Chou hát (ủa, lộn, anh đó đã hân hạnh được tui đệm đàn cho), ngồi giữa Hoàng gia Anh, so chiều cao với Diana, lên bục phát biểu với Bush và Clinton câm nín đứng nghe từng lời phía sau, bị Enstein ký đầu vì không giải ra bài của ổng, leo lên xe đạp cho Lê Minh chở đi 1 vòng, choàng vai bá cổ Twins (2 cô này chìa micro bắt tui hát à nha, tui không định hát đâu đó), đàn đúm với The Beatles…. Nói chung là còn cả tỉ nhân vật khác nữa tui có chụp/không chụp , về đưa xấp hình cho ông bạn coi còn bị dũa tơi tả- vì hỏi đến ai tui …quên tên người đó. Híhí, có tấm tui gác vai lên Quách Phú Thành mà tui cũng có biết đâu…hehe. Mà sau khi đi trong đó tui rút ra 1 điều…xưa như trái đất. Đó là sự háo sắc – bình dân hơn là “mê trai”, trang trọng hơn là “hâm mộ cái đẹp”…của các bà các cô cũng rất mãnh liệt. Cái anh Bae Young Gun của “chuyện tình mùa … không hè” chứ đâu, cô nào chụp với ảnh cũng vòng tới vòng lui chụp 3-4 lần. Thiệt tình tui không hiểu tại nhan sắc ảnh chói lóa át hết vẻ đẹp mấy cổ trong hình, hay tại khoái khoác tay ảnh nhiều lần, mà mấy cô cứ chạy lên chụp, chạy xúông coi lại hình, rồi ..quay lại xếp hàng chụp lại. Hổng hỉu.

Vậy là, cuối cùng, xin giới thiệu,kết quả của thú vui xa xỉ: vài tấm hình các ngôi sao và tui (hổng phải nói chứ tui thấy tương lai tui còn sáng rực rỡ hơn dzị nhìu à!!! ). Ai muốn chụp hình chung nhớ chụp trước, để mai mốt phải lóc cóc xếp hàng bỏ xiền vô museum chụp chung á.  (hết entry rùi, rút vô cánh gà, ai lỡ chọi đá bây giờ cũng hổng sao) 

Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Summer – Part one- The Lively Hongkong

Chả biết bao nhiu người đã hỏi em đi đâu chơi hè này rồi. Chỉ 1 câu “giang hồ mê chơi quên quê hương” mà mọi người quan tâm dữ dzị? (cười), thật ra, merci tất cả nhìu.
Nói chung là đi Hongkong 5 ngày, nhưng ko phải backpacking mà đi tour thôi, nên cũng không có nhìu khám phá thú vị gì để mà kể. Trước khi đi mình đã lận lưng cuốn Lonely Planet, quyết tâm sẽ tận dụng mọi “kẽ hở” trong chương trình để chơi thêm. Nhưng sự thật phũ phàng, , tour đẩy mình đi như vịt chẳng có free time.

Trước khi đi dự kiến đoàn sẽ ở KS Newton, theo tra cứu thì KS này có địa thế rất thuận lợi, ngay đối diện trạm MTR, dưới nhà thì có 1 cái nhà hàng đồ ăn Thượng Hải số dzách. Nhưng khi đến nơi HDV báo tên KS thì mình chỉ còn mắt tròn mắt dẹt, vì cái tên KS dài ngoằng, ko nhớ nổi, và nó nằm ở 1 cái chỗ nào đó gần bến cảng, đại khái là hiu hắt trên bản đổ, và mún ra trạm MTR gần nhất thì đi taxi mất 24$ (Mọi đơn vị tiền tệ trong bài tính bằng $Hk, 1$= khoảng 2.000VND)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Hồ bơi Khách sạn nhìn từ trên xuống

Ấn tượng lớn nhất về Hk: Nhà cao tầng: phải gọi là người chất lên nhau mà sống. Không có có chung cư nào dưới 20 tầng, mà mỗi tầng thì lại có vô số cửa sổ, mỗi cửa sổ mở ra là 1 hộ dân đang sống. Phòng khách sạn rất nhỏ, nhưng phải nói thiết kế tuyệt vời, dùng nhiều kính làm có ấn tượng rộng và thoáng đãng. Cửa sổ mở tối đa nhìn xuống cảng, buổi sáng em vác cái ghế lên bục ngồi nhìn ra ngoài, mà tưởng tượng lỡ cái lớp kính mình đang tì vào vỡ ra và rơi tự do xuống, xuống nữa…. Eo ôi.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Buổi sáng trên cảng nhìn từ cửa sổ phòng

Hongkong đúng là thiên đường mua sắm. Dường nối tiếp đường, tiệm nối tiếp tiệm, đi rã cẳng mà cứ thấy còn hoài. Mà đó là tui chỉ đi 1 trong những khu mua sắm của nó: Khu chợ đàn bà thôi nhé. Còn 1 đống khu khác như Causaway Bay, Tsim Tsa Tsui, Central … À, gọi chợ đàn bà vì hồi đó đã từng có..chợ đàn ông(Chợ xóm chùa- ai hay coi film Hk chắc biết, hehe), chớ chả có mua bán phụ nữ gì ở đây đâu nhé, đề nghị ko suy diễn lung tung.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket In front of the market street

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket HongKong by night

Người Hongkong ăn vặt rất nhiều, mà đồ ăn thì rất nhiều dầu mỡ. Nhưng tui hạp đồ ăn HK- mấy người trong đoàn cứ than nhớ cơm tấm, phở VN- Chẹp, rõ phiền, đi có mấy ngày. Tui thì cứ cơm tới là chén, chắc cũng dễ nuôi (Nhỉ, Hà nhỉ? ) Cà rem đường phố ăn hổng có vị gì của cà rem cả – tiêu chuẩn đơn giản của em về cà rem là phải mát lạnh! Nhưng cà rem ở đây béo ngọt như bơ bánh kem để tủ lạnh, ăn chừng nửa cây là ngán tận cổ, mất hứng!
Có bạn hỏi đi HK nói tiếng gì. Hehe, tiếng Anh cũng có, nhưng ít à. Mấy người bồi bàn phần lớn không biết, mùn xin dĩa nước tương phải cầm cái chén lên chỉ chỉ. Có điều tiếng Quảng và Việt cũng có nhiều chữ tương đồng, nên nhìu khi nói đại trúng đại, VD như chữ xì dầu chẳng hạn, y chang. Bạn tui hôm bữa nói: “Vậy chắc biết tiếng Quảng đi vui hơn há!” Trả lời:”đâu có, nhìu khi không biết dzui hơn á, tại ra chợ, mình trả giá , bỏ đi, nó chửi mình cũng đâu có cần biết!”
Lần ngồi chờ coi pháo hoa, tự nhiên nghe ông Tàu sau lưng mình xi xa xí xồ 1 tràng gì có vẻ bức xúc lắm, mình bình tĩnh quay lại, cười mỉm chi:”Can you speak English?” Mặt ổng ngớ ra thấy rõ, rồi lắc lắc đầu. Mình lại cười ra vẻ hiểu biết, lắc lắc tay. Rồi, dzị là 2 bên đã đạt đến sự thấu hiểu cao nhất: hiểu cái tên đối diện nó chả biết mình nói cái cóc khô gì (Ông đó sau đó đã bớt xí xa xí xồ, sau cùng mình cũng đoán được là ổng muốn cái cha đằng trước ngồi xuống để ổng coi. Poor him, I just can’t help, hehe) Rồi có lần có thằng bé được mình nhường chỗ ngồi, má nói kiu: “ Tố chè tỷ tỷ đi con!”, nó rất dễ thương quay lại”Tố chè tỷ tỷ”. Khổ, mấy câu này thì tui hỉu, nhưng tui …không biết trả lời.

Ngày thứ 2 đi Disneyland (Lớn đầu rồi mà còn chơi mấy trò con nít, hehe), nhưng mà vô Disneyland cũng phải hơn phân nửa là người không còn con nít nữa cơ mà.. Nắng kinh khủng, xếp hàng là cả 1 vấn nạn, mỗi trò mất cũng ít nhất 30 phút, nhưng mình đã thề phải xài cho đủ số tiền vé nên xếp hàng riết thành quen luôn, hehe.2 show diễu hành đường phố đều rất đẹp, nhưng show Festival of Lion King và The Golden Mickey là đã nhất. Rạp rất đẹp, âm thanh cực tốt, diễn viên xuất hiện trên sân khấu phục trang lộng lẫy, hát lại mấy bài theme của Walt Disney ‘s movies nghe đã ghiền gì đâu. Hôm đó nghe lại 1 loạt: Part of your world, kiss the girl, Circle of life, Can’t you feel the love tonight, So this is love, Beauty and the Beast… tuyệt vời! Lúc diễn lại Hoa Mộc Lan, cứ nghĩ nó sẽ chọn bài Reflection, ko ngờ cuối cùng lại là I’ll make a man out of you, không ngờ bản này nghe trên sân khấu cũng hay wá ta. Thích cái khúc nói về hero, đoạn băng bắt đầu chạy từ The Invincibles đến… thằng gù nhà thờ Đức bà, làm mình bật cười, ờ nhỉ, anh hùng cũng có nhìu loại mà. Pháo hoa cuối ngày cũng rất đẹp,kết hợp với màn trình diễn đèn và nhạc trở thành 1 thứ unforgettable… Mê mẩn nhạc!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket The Lion King Show

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket The Golden Mickey

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Splendid Fireworks!

Kỳ sau: Kaze và các vĩ nhân trên đất HongKong (Tung tin mang tính câu khách)