Một ngày nào đó

 

 Một ngày nào đó

Em nằm nghiêng

Sóng chòng chành mạn thuyền

Nỗi nhớ chìm vào đêm

Và chim gọi sáng

.

.

Câu hát nhỏ

Bài ca bỏ ngỏ

Ai rõ hư hao

.

.

Sáng năm nào

Mơ hồ tỉnh thức

Phố khẽ rung rinh

Chiếc lá chùng chình

Chạm gió…

Chao nghiêng…

Sương hết giật mình

Ừ nhé, về thôi.

6/11/2014

Hôm qua đi qua cầu, thấy xe bán cá ngay giữa cầu. Bán cá đó, nghĩa là bán những bọc cá lơ lửng nước bơi giữa bầu trời. Đằng sau lưng sông dài thăm thẳm. Chợt nghĩ, cá cảm thấy gì? Có khi nào nó nhìn ra xa thấy toàn nước mà nghĩ mình đã ra được tới đại dương? Hay là, nó thấy bất lực vì chỉ cách một bờ rào, một mảnh bao kính mà không chạm được tới dòng nước chảy. Cá trong bao kính, có biết mình đang bị giam cầm, hay cho đến lúc phơi bụng cũng ngỡ rằng mình ngạt hơi vì nước sông hôm nay lạ quá? Ranh giới quá vô hình. Sao biết thấy ảnh, sao nhận ra thật. Kính hoa thuỷ nguyệt, chấp chới trời mây. Thấy mình đã quá nhảm!

2/12/2013

Chẳng có gì. Chẳng qua hôm nay đọc bài của e Hà về Tiếu Ngạo, đầu lại tự nhiên lại nghĩ một câu rằng: “đêm sương chẳng hiểu tóc mai điệu gầy”.

Chẳng liên quan gì lắm :)) .Không biết sau này có đem ghép được với bài nào không, nhưng truớc cứ lưu lại đã.

PS: Ko ngờ chỉ dẫn link mà mặt mình chình ình trên blog người ta, nhìn cứ như vô nhà mà ko gõ cửa, khá là vô duyên nên xin phép gỡ link xuống :P

PS2: Sau khi gỡ link xuống thấ hyperlink bên kia vẫn không xóa được :)) Thôi đành xin lỗi vậy.

21/7/2013

Tối 9g nằm lăn lộn trên giường, bụng còn ứ hự mà vẫn thèm ăn thêm cái gì đó. Chả nhẽ xuống nhà chôm thêm míêng creamcheese delight mới làm hồi sáng uống trà. Sẽ mập bụng lắm huhu.

Nguyên do của cái sự no lặc lè này là do 3 ngày cuối tuần chỉ ăn với ăn.

Tiếp tục đọc

27/6/2013

Vừa nghĩ ra …

Trong mình vĩnh viễn có một đứa con nít, một đứa con nít nguyên thủy.

Ích kỷ, lười biếng, ương bướng, cô độc… Không chịu cúi đầu.

:)

Em bán mùa hoa cho núi.

Trả em tiếng vọng..trả em ngút ngàn … trả em mùa xanh lộng gió chiều hoang không về.

Ngày dài đã mệt chưa? Về gối cỏ xanh. Năm tháng quẩn quanh. Màu phai vai áo , lời hờ tiếng mưa.

Để dành

Dành hoa cho ngày chưa nắng

Dành im ắng cho những tiếng đợi chờ

Dành mưa bay phất phơ cho mấy chiều ngơ ngẩn

Rồi dành lại sớm mai cho những đêm thao thức bần thần

 

Dành trà cho đêm mưa

Dành bánh mới cho vài giờ nhung nhớ

Dành dại khờ cho ngày tháng bơ vơ

Cũng như dành mắt cho những lời chia xa chưa kịp mở.

 

Dành yêu cho nhớ

Dành nhớ cho quên

Dành quên cho đợi

Dành đợi cho em

Dành em cho người.

 

Giáng sinh

3 năm ở Bordeaux thì năm nay là năm đầu tiên ăn Giáng sinh ở Bordeaux (Mà có cơ hội trở thành năm cuối cùng luôn lắm). Định làm một cái Buche Noel mà sau khi chán chê mê mải với các thể loại làm bếp thì không còn đủ thời gian nữa. Những chuyện làm để chuẩn bị Noel:

–         Đi siêu thị, cảm giác y chang như chợ Tết. Vừa đông vui náo nhiệt, vừa đẹp đẽ rực rỡ. Ngay cái quầy cá cũng bọc giấy đủ màu hết sức xinh tươi. Cảm giác ở trong một cái chợ như vây thật là không toét miệng cười suốt không được (Trừ khi túi bị lủng một lỗ). Mình có cái tật là đã đi chợ thì không mua ít được, cho dù trước đó có thề thốt hứa hẹn quyết tâm lòng dặn lòng cách chi đi nữa cuối cùng vẫn cố sống cố chết kéo về một giỏ thật đầy. Hôm nay không ngoại lệ. Định mua tôm, cuối cùng thấy ốc móng tay, lập tức mắt sáng rỡ, liếc qua lại thấy sò – ôi rẻ thế, nướng mỡ hành ngon lắm đây. Vậy nên đừng bao giờ hỏi mình định đi chợ mua món gì. Luôn luôn gấp vài lần dự định ban đầu.

–        Mua hoa. Mình có một thể loại tư tưởng kỳ lạ, là lễ tết không hoa hòe thì cũng như một căn  phòng không có cửa sổ, vốn không đáng để gọi là phòng. Cho nên dù chỉ mua một cành hoa loại rẻ nhất, vẫn là phải mua.

–        Sơn móng tay. Trừ lúc còn nhỏ má sơn cho, còn lại lớn lên tự sơn, gần như chưa bao giờ sơn được một bộ móng tay tươm tất. Vì không đủ kiên nhẫn chờ đến lúc sơn khô. Hôm nay mới sơn được một bàn tay thì chạy ra bắc nồi nước, bắc xong thì thấy nửa bàn đã toi rồi. Số không đỏm dáng được mà. Có lần bảo má hay mẹ sơn cho con đi, mẹ thẳng thắn bảo không, mình mắc tròn mắt dẹt hỏi tại sao. “Tại mẹ sơn xấu lắm” “Sao hồi nhỏ mẹ vẫn sơn cho con mà” “Thì hồi nhỏ con có biết gì đâu, sơn xấu cũng đâu có khiếu nại gì” : )) Thấy chưa, số bị bắt nạt từ nhỏ mà.

–        Thực đơn tối nay gồm sò nướng mỡ hành, ốc luộc, món chính là mì xá xíu và tráng miệng kem. Mình vừa canh lửa xá xíu vừa nghĩ trời ơi trời ơi, vài năm trước thôi nếu đứa nào tả cảnh này mình sẽ cho rằng nó bị hoang tưởng.

–        Muốn coi phim. Mà nhắc phim giáng sinh, trong đầu chỉ hiện ra duy nhất Love actually. Giống như là đã giáng sinh thì chắc chắc phải coi phim đó vậy. Cuối cùng down 1 đống phim khác về, nhưng giờ down xong rồi thì làm biếng quá, chắc để cả tháng sau coi.

–        Bây giờ là hai giờ sáng, sau khi đi ra ngoài uống một chầu bia về, tám chuyện điện thoại xong thì lại muốn ra nướng bánh uống trà. Dã man. Khùng hết sức. : ))

3 ngày trước mình bị mất trộm. Vô tiền khoáng hậu, nói ra không ai tin là thực. Mất sách. Trộm đột nhập vào nhà mà chỉ lấy 2 cuốn sách nặng chịch chuyên ngành nằm trên yên xe đạp. 3 cái xe còn nguyên. Có vẻ như nhiều người đã kêu ca quá đáng về sự suy đồi văn hóa. Rõ ràng trộm ở đây vẫn rất trí thức cơ mà. Mình vì không tin nổi đây là sự thật, đã viết một thông báo dán ngoài cửa. “Tao làm mất 2 cuốn sách, ai giữ vui lòng trả lại. Xin hậu tạ”. Viết xong mà còn cảm thấy bản thân hoang đường. Hay đây chính là sự hoang đường của Giáng sinh? Sáng nay ló đầu ra cửa sổ thấy hàng xóm, rất rạng rỡ chúc giáng sinh vui vẻ. Ông bà cười xong lo lắng hỏi lại “Thông báo đó mày viết đó hả, mày mất ở đâu? Trộm hả? Nó lấy làm gì? Làm sao đây”. Mình cảm giác ổng bả còn sững sờ hơn mình, ông già đứng chôn chân cả mấy phút nhìn lên, mặt hoang mang. Ôi, mình không ngờ hàng xóm mình mỗi năm chỉ cười gật đầu chào vài ba lần mà lại quan tâm mình đến thế. Cảm động quá mà.

Vậy nên, ông già Noel, nếu ông có thực trên đời này. Xin ông, hãy cho con lại 2 cuốn sách. Amen, allah, a di đà.

 

19/12/2011

Ngày xưa bảo bạn, ừ chẳng khó thế đâu, vì chúng ta mới quá hai mươi. Ngày nay nghe bạn , thấy thương cho tuổi hai mươi đã trôi một khoảng quá xa. Bạn bạn ạ, ta ở đây, bạn ở đó, mà nghe như những ngày cũ vọng về, khi ngày chập choạng, nắng phai màu và chỉ có lòng chúng ta rất tối.

Nếu không khuyên bạn bước tới, bạn có giẫm một chân vào ngày hôm nay?

Nếu không khuyên bạn chấp nhận, bạn có thể đương đầu để có tương lai khác?

Nếu tin tổn thương có thể tự liền da, nước mắt có thể tự khô, lòng có thể trở về bình yên qua sóng gió, nên chăng ngày đó khuyên bạn cẩn trọng kiên nhẫn hơn?

Năm ngoái bạn bảo lấy chồng, ngẩn ngơ ừ mới đó đã chồng rồi nhỉ. Vài tháng trước nói chuyện lúc bạn động thai, “xưa mong cho con mình thế này thế nọ, giờ chỉ mong nó được sinh ra lành lặn mạnh khỏe thôi”. Đành cười đùa bạn rằng “Chúng ta giờ thật đã thành người của hai thế hệ khác  nhau rồi nhỉ”. Vài bữa trước mở vali thấy tấm thiệp bạn tặng ngày đi, thiệp nhiều năm vẫn nằm yên ngăn đó, bảo rằng “hãy đi cho thật vui, thật nhẹ, bất cần những gì ở sau sau lưng và ở trước mặt”. “Sometimes it is very lonely. But I know the lonely times teach me the most” “But I know, you have been lonely for a long time, right?”. Of course, right.

Chúng ta cùng một ngày, chọn hai con đường khác nhau. Chúng ta cùng một đích, đã chọn hai cách khác nhau. Ta chọn trôi, bạn chọn neo bến mới. Chúng ta cùng thích tĩnh, lại đều chọn những đường rất động. Thời gian chớp mắt thở dài, bạn bao giờ được bình yên thật sự?

Này là cách chúng ta trưởng thành. Này là cách chúng ta rời khỏi hôm qua. Này là cách chúng ta sống để một ngày ngẩng cao đầu nhìn lại.

Bạn, lần này phải mạnh mẽ hơn nhiều nữa nhé.

Vì bạn mãi mãi là hoa chuông nhỏ mong manh tháng năm , mãi mãi là hồ trong giấu sóng, mãi mãi là đứa năm hai mươi ôm ta cùng khóc… cho những ngày xanh, cho những nông nổi dại khờ.

16/9/2011

Tóc xanh phủ kín mấy chiều.

Tương tư mùa hạ. Mưa lướt phím đường vắng đêm khuya, để mỗi sáng gió đẫm hương ban mai lùa qua khung cửa.

Thương nhớ mùa thu. Nhè nhẹ gió gỡ lá vàng quay tròn khúc hát.

Chao nghiêng mùa đông. Hững hờ xuân tới. Bơ vơ đào rụng tháng giêng. Hoa cài tay lái, vừa về được đến nhà thì cánh mỏng phớt hồng đã theo gió bay đi.

Người tựa cửa, bốn mùa qua. Là gió không phải gió. Là mơ chẳng phải mơ. Kính hoa thủy nguyệt. Tương phùng là một lời hẹn ước. Chẳng may trời sinh ước hẹn là dành để lỡ. Người nghiêng mình nhìn những cuộc tình qua.

[Bài viết thuần túy để xả chữ trong đầu, viết xong không biết mình định viết cái gì luôn]

17/8/2011

20110817-013507.jpg

Forever sunshine…

Hình nền điện thoại hiện giờ của mềnh. Mỗi lần mở ra lại thấy giống như đang ngẩng đầu nhìn qua tán lá. Bầu trời bỏ túi.

—-

Hồi xưa xưa có lần Trúc hỏi: “U thích màu gì?” “Không biết, hình như màu trắng”. “Tui thấy U thích màu xanh lá cây thì đúng hơn”. “Tại sao?” “Tại hồi nãy chọn cây thước, tui thấy nó xấu hoắc mà U cũng lấy, tại nó màu xanh lá” :)) Ôi, mình lúc nào cũng rất chậm nhận ra mình thích cái gì.

—–

Bạn Trực than phiền: “Tui mới bị T giận.” “Tại sao?” “Tại tui nhớ lộn màu bạn đó thích” “Sao nhớ lộn được?” “Thì tui thấy bạn đó hay mặc màu hồng, tui cứ tưởng màu nào mình hay mặc thì là màu mình thích nhất chớ”. Ờ ha, ai biết, nhưng tủ áo của tui là không có bất cứ thứ gì màu lục rồi đó :))

Nói chứ mình chỉ thích màu xanh lá khi có nắng chiếu qua … trong veo như tiếng phong linh sáng sớm.