31/1/2015


Quên mưa trên áo
Quên tuyết trên vai
Đường xa vạn dặm
Rối bời tóc mai

Gần đây đọc một cuốn sách, tình cờ lại nhặt được hai câu thơ cũ

“Tế vũ thấp y khan bất kiến
Nhàn hoa lạc địa thính vô thanh”

Tạm dịch bậy:
“Mưa êm thấm áo ai nhìn
Hoa mênh mang rụng khẽ thinh ai ngờ”

Đọc xong mà cứ có cảm giác thẫn thờ, tựa như đời người qua mấy mộng, tóc xanh chải mấy lần, mà thốt nhiên tỉnh giấc thấy được mất thành bại rốt cuộc chỉ như mưa nương áo nhỏ, hoa đáp chiều tà, nhẹ yên rơi vào quên lãng. Sầu không sầu, oán không oán, thấu nhân sinh, ngày một mình nhẹ tênh trôi vào thinh lặng.

Chợt muốn hỏi, khẩu khí như kẻ sĩ xưa: bạn có muốn tới, cùng cạn chén này. Một mai ly biệt, cũng gọi là từng có tri âm.
“Trường giang cổn cổn lai”, ắt có ngày gặp lại.

Bình luận về bài viết này