Doanh Doanh

Khùng quá đi. Tự nhiên nửa đêm nổi hứng đi dịch Tô Mạc Già vịnh Doanh Doanh. Dịch sao cũng thấy dở ẹc, cuối cùng ra thành 2 bản. Một tương đối đúng theo thể điệu Tô Mạc Già. Một thì chả ra cái loại từ gì.

Doanh Doanh nàng thật là số khổ nha. Từ nhỏ  độc lai độc vãng Hắc Mộc Nhai, đường đường là Thánh cô cao cao tại thượng, rốt cuộc ở ẩn ngõ Lục Trúc thành Hàm Dương, lại lượm phải một tên hiệp khách cuối mùa chán đời chỉ uống rượu, mồm mép là giỏi. Nàng hà cớ vì hắn so lại phím tơ chùng, lại vì hắn bị quần hùng chọc ghẹo, rốt cuộc cũng vì hắn đỏ mặt tỏ lòng : “Ta truyền lời cho giang hồ giết ngươi, là vì muốn giữ ngươi ở lại mãi bên ta”. Một khúc  “Thanh tâm phổ thiện chú” xoa lòng người chẳng xong, lại thành “Hữu sở tư” – trong lòng đầy tâm sự. Hầy, nàng thật nên trách Kim lão nhân gia, sao lại đem nàng thành món đền bù cho Lệnh Hồ tiểu tử. Vừa bị hắn gọi bà bà, vừa phải cõng tên sâu rượu ấy lên Thiếu Lâm, rồi lại cùng hắn lên Hằng Sơn gia nhập vào đám ni cô.

Tiếu ngạo giang hồ, cả một đời cùng ai rong ruổi. Nhạc không tắt, lòng không dứt, sông mênh mang, lòng thênh thang, vạn lý giang sơn vạn lý tình. Đã mong khoáng đạt cần chi câu nệ.

Tô mạc già

Ôn Nhu Đích Lô Vi

Lục trúc hạng
U kính trường
Khiên thủ như ngọc
Tịnh cầm vị quân trương
Huyền thiêu lưu thuỷ tẩy khách sầu
Mi gian tâm thượng
Thiên thiên kết đinh hương

Lộ triêm y
Cổ tự lương
Mạc lộng thanh tiêu
Thử thanh tối đoạn trường
Hắc Mộc nhai thượng thùy thành vương
Tiếu ngạo giang hồ
Hà phương cộng tử cuồng

Dịch xàm 

Ngõ Lục Trúc

Đường sâu im lìm

Một vẫy tay tiên

Đàn yên quên vì ai cất tiếng

Âm trôi nước chảy, buồn xa phôi

Giữa nét mi in dấu lòng

Một trời đinh hương thành ngẫu phối

Sương  mang mang vương áo

Chùa lành lạnh tiêu điều

Thôi đừng thổi khúc ngọc tiêu

Chỉ xui lòng người liêu xiêu trăm chiều đau muôn lối

Hắc Mộc Nhai ai hùng ai kiêu xưng bá

Cười khẩy giang hồ

Ta chỉ cần xứ nào được cùng người lưu lạc.

Xàm dịch

Ngõ lục trúc

Dài miên miên

Khẽ vẫy tay tiên

Đàn vì ai cất tiếng

Mênh mang nước chảy xoa người yên

Mi cúi lòng xao

Đầy trời hoa vô biên

Sương vương áo

Chùa không không

Chớ thổi tiêu trong

Khúc ấy quá đau lòng

Hắc mộc nhai chẳng ngóng chẳng trông.

Tiếu ngạo giang hồ

Xứ nào cùng chàng ngông.