Barcelone, oh, Barcelone!!

Nói thiệt cuộc đời mình đi chơi bao nhiêu lần rồi. Kịch tính thấy nhiều rồi. Éo le thấy cũng không ít. Nhưng chưa có chuyến nào bão táp được như lần này. Đến ngày cuối cùng lúc đánh răng chuẩn bị ra tàu về, tự nhiên mình cứ có cảm giác như Barcelone giăng bẫy chờ mình lọt từng bước từng bước dzô. Thật là ghê gớm.

Nói vụ cái chân của mình trước. Ngày mình post cái hình thương binh liệt sĩ của mình lên FB, các bạn lo lắng chạy vô hỏi thăm lý do. Các dự đoán hết sức phong phú, từ những lý do bình dân như mê nhìn zai đẹp, đến những lý do cao siêu anh dũng như rượt cướp hoặc bị côn đồ Barcelone hành hung, nhẹ nhàng sâu sát thực tế hơn là lý do té xe hay bị xe tông. Mình im lặng câm nín không dám nói ra lý do, sợ nhụt. Vâng, mặc dù mình hận bọn côn đồ Barcelone ghê gớm, mình thậm chí đã trù tụi nó cả đời chụp hình không được tấm nào đẹp :)) nhưng mình không thể vu oan cho tụi nó được. Sự thật, mình bị trật cẳng là do lúc ra ga Bordeaux bước chân xuống xe bus mải ngẩng mặt nhìn đời quên ngó xuống chân nên hụt bước trúng ổ gà. :)) Mà thiệt cũng ly kỳ tại hôm đó xách hành lý sắp bước ra khỏi cửa rồi Hải tự nhiên đòi vòng vô lấy đôi dép lào. Mình tưởng bạn Hải xinh đẹp định tắm biển Barcelone, định ù té chạy vô nhà vơ áo tắm ôm theo. Nhưng thì ra Hải đem để đi vô nhà tắm. Cuối cùng cũng may, đôi dép lào trị giá 5k đồng VIệt Nam đã theo mình lê lết hết 5 ngày ở đất Tây Ban Nha. Bởi dzậy, không thể đánh giá thấp giá trị của 5k đồng được. Dép lào muôn năm!

Như đã nói mình bị trật cẳng ngay lúc bước xuống xe bus để lên tàu đi. Sau 1 cú đau điếng hồn, mình biết lần này không ổn rồi, nhưng với tinh thần phụ nữ Dziệt Nam thế kỷ 21 thà chịu đau chứ không chịu ở nhà mình đã tiếp tục chạy lên tàu. Lên được đến nơi ngồi xuống, cởi đôi bốt ra thì thấy mắt cá chân nhỏ nhắn bây giờ đã là một quả trứng gà. Xuống tới San Sebastian, sau khi nhận phòng hostel, khiêng hành lý lên 2 tầng lầu, ra đầu ngõ ăn xong cây kem 1,90 euro siêu ngon siêu bự thì chạy ngay ra farmacia. Sau một hồi hươ chân múa tay chỉ xuống mắt cá thì được bà bán thuốc bán cho 1 tuýp kem thoa Emulgen. Hí hửng ra ngay ngoài tiệm xoa rồi tiếp tục đi dọc theo đường chính ra cầu chụp hình. Nhưng vừa tới đó thì chân mình đau dữ dội, không thể đặt chân xuống được nữa, càng không thể đi. Ngay lúc đó thì có 1 ông đang tập chạy bộ mồ hôi nhễ nhại chạy lại. Theo body language mình hiểu thì ổng nói chân mày không ổn rồi, tới chỗ kia kia để chữa đi, mình mới giơ tuýp kem ra ý nói là ko, tui có mua thuốc rồi, chắc chút là ổn. Ổng xua xua tay tiếp nói không ổn đâu, rồi ra hiệu kêu đưa giấy viết ổng viết cái gì cho, chắc địa chỉ để tới, mà cả bọn tìm hoài không ra cây bút, cuối cùng đưa ổng điện thoại, ổng bấm liền số 112 xổ 1 hơi tiếng Tây Ban Nha mà theo mình phỏng dịch là có con nhỏ sắp chết ở cây cầu lớn nhất của San sebastian rồi, tụi mày tới hốt nó đi không sẽ làm ô nhiễm cảnh quan môi trường :)) Nói chung tóm lại là ổng kêu ambulance cho mình. Mình nhìn ổng trong sững sờ không biết nên cười hay nên mếu, ổng thì liên tục trấn an là “Gratis, gratis”, mình nhạy cảm với chữ này lắm, tại mình biết chữ này nghĩa là miễn phí. Rồi ổng kêu đứng đó chờ tí đi nha, đừng có đi đâu hết, tới liền đó :)) Mình cười trong đau khổ và lo sợ phập phồng vì thiệt ra mình muốn đi cũng không đi được nữa, mà nó hốt mình về bệnh viện giờ thì mình có cái assurance nào đâu, chả hiểu miễn phí được bao nhiêu. Thế là 15phút sau giữa ngã tư phồn hoa lãng mạn của San Sebastian một chiếc xe cứu thương đã xuất hiện, hai ba nhân viên nhảy xuống hươ tay hỏi mình bị gì rồi cho mình đu lên xe. Bạn Hải dìu mình còn em Điềm quay phim chụp hình cứ như phóng sự CNN 24h :)) Thiệt dã man. Cuối cùng xe chở mình về cái bệnh viện nào đó heo hút thảy mình lên xe lăn cho vô chụp phim rẹt rẹt rồi quăng ra phòng chờ 2 tiếng. Đến lúc đó mình thấy thôi, chân mình hình như hết đau luôn rồi, chắc đi về luôn cũng được. Mình và bạn Hải ngồi tự chẩn đoán. Mình sure là mình không bị gãy xương đâu, cũng không đến nỗi trật khớp. Sưng nóng đỏ đau là triệu chứng của viêm nên mình tự đoán mình bị viêm dây chằng hoạt dịch. Cười phớ lớ xong mới nhớ đây là khớp mắt cá chứ có phải khớp thái dương hàm của mình đâu mà có vụ hoạt dịch :)) . Sau 2 tiếng mòn mỏi thì anh bác sĩ đẹp trai nhưng ít nói được tiếng Anh kêu mình vô, hỏi và khám, xong chạy ra đọc phim thêm nửa tiếng chạy vô kết luận cho mình biết 1 cái chẩn đoán mình biết ngay từ đầu là mày không bị gãy xương đâu, bong gân bình thường thôi. Xong anh chạy ra thêm nửa tiếng để viết đơn thuốc trong khi 1 anh khác băng chân cho mình. Rồi anh chạy vô đưa đơn cho mình, gồm ibuprofen kháng viêm và 1 thuốc giảm đau, dặn mình nhớ uống sau khi ăn no, có cần viết rõ vô không. Mình nghĩ dù sao mình cũng tốt nghiệp 6 năm, chuyện đó không biết nữa thì chết đi cho rồi, nên xua tay thôi khỏi. Ảnh dặn mình nhớ làm gì đó 3 lần 1 ngày, trong cơn bấn loạn mình quay qua hỏi Hải có nghe được ảnh dặn mình làm gì không. Hải điềm tĩnh nói chườm lạnh. Mình nói trời sao nghe được hay vậy. Hải nói, ờ, tại nghe được có chữ ice :))

DSC01979

Sáng hôm sau dậy đi mua thuốc uống xong tiếp tục chương trình tham quan nhẹ nhàng buổi sáng: tham quan đường núi. Đời mình thiệc chưa thấy cảnh nào mắc cười bằng cảnh mình mặc váy mang dép lào quấn băng chân đi núi trong khi mấy bà già đi ngược chiều nhìn bằng cặp mắt ái ngại. Lần đầu tiên đi xe bus không cần nhường chỗ cho người khác mà có người nhường chỗ cho :)) Với tinh thần bất khuất không gì ngăn cản được, mình đã tiếp tục lên tàu chiều hôm đó đến Barcelone.

Tới Barcelone lúc 10g tối. 3 đứa con gái quyết định vào Mac Donnald ngay ga ăn chờ đứa thứ 4 từ Paris bay thẳng xuống, mà không hiểu lắm vì sao nó đến trễ hơn dự định đến 2 tiếng. Vừa vào thì đã xảy ra vụ án thứ 2, vụ án bị chôm ba lô. Thề là mình chỉ bị đánh lạc hướng đúng 3 giây. Lúc 2 người con lại đi đặt đồ ăn, mình kéo đám hành lý từ bàn này qua bàn trong ngay kế bên để tránh gió. Vì hành lý hơi nhiều nên phải kéo làm 2 đợt. Lúc mình kéo đám hành lý thứ 2 thì 1 gã sau lưng la lên gì đó làm mình giật mình quay lại, nó chỉ chỉ đám giấy rơi gì đó, mình thấy đáng ngờ lắm vì mình liếc sơ là biết đám giấy đó chả có giá trị gì. Lúc về bàn chợt nhớ ra thì đã thấy mất cái balô. Không ngờ tụi nó ra tay quá lẹ. Mình không kịp định thần chạy ngay đi tìm police, nhưng giờ đó police ga đóng cửa. Trong lúc bấn loạn Hải hỏi mình trong đó có gì. Mình nói có cái bóp – thẻ và tiền các loại. Hải nói: Ủa, bóp mi đang đeo trên vai kẹp nách mà. Mình nói ủa, ờ ha. Vậy là mình mất cái máy ảnh. Hải nói: Ủa, máy ảnh mình đang đeo tòng teng trên cổ mà. Mình nói, ủa, ờ ha. Hải nói bó tay mình luôn. Cuối cùng trong balô đó có passport và vé tàu. Nói chung sẽ gây phiền phức cho mình nhưng đám trộm đó lấy về thì sẽ tức chết vì toàn 1 đống giấy lộn và 1 mớ bông tai. Ờ quên, có thêm 1 cuốn tiểu thuyết mình vừa đọc xong trên tàu. Đại khái trong cuốn tiểu thuyết đó có nói rằng: Đã là số mệnh thì sẽ không thể tránh khỏi, chắc chắn sẽ xảy ra theo cách này hay cách khác. Vậy nên mình tự an ủi rằng, ờ, số mình mất balô thì không mất kiểu này cũng mấy kiểu khác. Mất kiểu này mình sẽ có cơ hội lên Paris chơi để làm lại passport :)) Mò được về hostel thì đã hơn 11g30 đêm. Mở băng quấn chân lên thấy chân phù to vì bị quấn quá chặt và bầm tím cả. Dương tới trễ vì bị lỡ 1 chuyến bay, cuối cùng nó phải tốn thêm 160 đồng mua vé mới để tới Barcelone. Vậy mà nó tới, nhìn cái chân mình và phán: Sau khi thấy cái chân sếp thì Dương thấy 160 đồng của Dương không có nghĩa lý gì ráo :))

Ngày thứ 3, ở Barcelone. Đi bảo tàng sáp. Cái bảo tàng sáp kỳ lạ nhất mình thấy. Tại phong cách nó quá xá cổ kính, đèn mờ nhìn như bảo tàng thiệt, không có mấy cái màn dựng cảnh ca sĩ diễn viên cho người ta nhào vô chụp chung. Làm mình hụt hẫng. Bù lại có khu fiction, dựng lại khung cảnh như trong truyện Jules Vernes hay Alfred Hitcock cũng khá rùng rợn. Nhưng vé tham quan ở Barcelone nhìn chung là cao. Mình không thấy chỗ nào dưới 10 đồng cả. Rất muốn tham quan Casa Mila của Gaudi, nhưng nhìn cái hàng dài xếp mà oải. Tối đi mua hàng lưu niệm. Phát hiện ra ở đây phải trả nửa giá. Dán giá 24 đồng mà mấy anh bán hàng toàn bảo thôi, các em xinh đẹp, để giá 18 đồng thôi nha, cuối cùng bán giá 12. Tối đó là tối được khen xinh đẹp nhiều nhất trong đời, nghe riết mà thấy 2 chữ “xinh đẹp” mất giá luôn :)) 2 bạn mình còn bị một anh bán hàng gạ gẫm mãi: Em có bạn trai chưa? Có bao nhiêu bạn trai? Mua cho bạn trai hả :)) Tự nhiên một hồi mình thấy cả hai đứa ra níu tay mình nói: Thôi mua lẹ rồi đi Uyên ơi.

DSC02167
Ngày thứ 4, tham quan Parc Guell, siêu đẹp, thêm Sangrada Familia, siêu lạ.Chiều mình bảo với Dương: Hôm nay coi bộ cũng suôn sẻ ha. Nó nói: Chưa sếp, chưa hết ngày. Đúng thiệt cái miệng linh như cái miếu. Tối đó đúng nó gặp chuyện. Chả là tối đó Halloween, cả bọn định cùng với tụi trong hostel đi chơi, nên trang điểm đánh mắt bầm dập cho nó đúng phong cách, xong lôi máy ảnh ra chụp. Chụp được những pô rất để đời :)) Cả bọn khoái chí, kéo nhau đi ra Espanya coi biểu diễn nước trước khi về dự Halloween. Hải đưa máy ảnh cho Dương giữ. Ra đến metro, lúc lên thang cuốn mình đứng phía trước, tự nhiên nghe sau lưng có tiếng ồn. Quay lại hết hồn vì thấy một đám hỗn độn sau lưng, 3-4 người vây Dương ở giữa đến nỗi mình muốn không thấy được nó luôn. Mình sợ quá đưa tay kéo nó ra. Nó nói mấy người đó hỏi đường kỳ cục lắm. Mình nhìn lại đằng sau thì thấy mấy tên đó biến đâu mất tiêu, rất kỳ lạ. Cảm giác rất không ổn. Đúng lúc Dương kiểm tra lại thì máy ảnh Hải để trên cùng đã không cánh mà bay, mặc dù nó vốn rất cẩn thận lúc nào cũng để tay trên túi. Thiệt tình lúc đó chỉ muốn đập ai đó cho hả giận. Mà trạm metro đó là ngay trước đồn cảnh sát trung tâm mới ghê. Cả đám xuống metro lại, lúc qua cổng Dương kéo mình ra đi trước. Tự nhiên nhớ ra à, nó định đi lậu vé, định quay lại bảo thôi lần này thôi, sắp hết ngày rồi, valider vé đi để lỡ có gì không may, mà chân đã tới ngay cổng không kịp rồi. 2 đứa vừa qua cổng thấy controller nó đứng ngay trước mặt chỉ tay mình kêu thầm hỡi ôi, làm sao mà trùng hợp xui đến mức đó. Vội vàng bước nhanh qua lỉnh đi để nó khỏi hỏi lôi thôi. Cũng may nhìn mặt Dương lúc đó bần thần lơ ngơ quá hay sao, nó cho qua luôn. May phước. Cả đám về đến nhà, ngồi kể tất cả chuyện lại xong cười như điên. Đúng là mỗi ngày 1 sự kiện, nhiều đến mức hết mếu nổi luôn.

Ngày cuối cùng đổi vé về sớm. Vẫn có cảm giác chuyện đến đó chưa hết. Đến ga dò hoài không ra tàu. Mình ra hỏi. Ông hướng dẫn nói tụi mày sai ga rồi. Đây là ga Sants, ga tụi mày là Francia. Mình ra nói lại : “Tụi mình sai ga rồi”. Hải trả lời hờ hững: “Ờ” Làm mình trong cơn dầu sôi lửa bỏng mà mắc cười gần chết, giống như lường trước trước sau gì cũng gặp chuyện gì đó nữa thôi. Hết bất ngờ nổi rồi. Chạy xấp ngửa xuống metro đổi qua ga Francia. Trên bản đồ đánh dấu ga đó còn ghi chú đường R2, mình nhìn đồng hồ nói chết rồi, lỡ nó phải bắt thêm bus mới tới dc đó như tới sân bay thì làm cách nào, còn 15 phút thôi. Vừa may bước khỏi metro thấy 1 thằng vác hành lý to sau lưng, nhào tới nói với nó đúng được tên cái ga, nó ra dấu theo tao. Mình dẫn hành lý thiếu điều muốn nhảy lò cò theo nó. Tới nơi bước lên tàu 2phút sau tàu chạy. Quên luôn chuyện ăn sáng.

Nói tóm lại. Một chuyến đi khủng khiếp đầy những chuyện bất ngờ và kịch tính dồn dập. God bless us all!!!

Bây giờ mới thấy Bordeaux yên bình dễ thương biết chừng nào.