Huế – cont

Do lần trước spam mấy tấm hình ở Huế xong vẫn chưa bị chọi đá  (hoặc là có bị chọi nhưng đá không bay tới nơi )  nên lần này spam thêm vài tấm nữa. Hứa với lòng đây là mấy tấm cuối

Photobucket

(Post tấm này là chỉ để confirm với bạn VA là mình có chụp toàn cảnh chùa Thiên Mụ )

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket


Cỏ lau trên đỉnh Bạch Mã

Bạch Mã đẹp.

Đến Bạch Mã vào khoảng 9g sáng, sau một con đường đèo cua ngoặt gấp 10 lần Đà Lạt. Trời hơi lạnh. Khách sạn chỉ có 2 khách duy nhất (Giống như mình bao nguyên khách sạn vậy), do đó cái phòng view tốt nhất nghiễm nhiên thuộc về mình. Phòng nhìn thẳng hướng Đông, sáng sớm có thể nhìn thấy mặt trời mọc đỏ rực sau núi. Bình thường từ trên nhìn xuống có thể thấy núi , sông, thành phố xa xa, nhưng đến khoảng 10g30 trưa tự nhiên sương mù kéo lên, giống như mây bay là đà ngay dưới chân. Thế là đem ghế ra ngồi gác chân lên lan can ngủ, đúng nghĩa mấy chữ “Sống trên mây”. Tỉnh dậy thì sương tan, lại có nắng, y như mây chưa từng phủ.

Photobucket
Mở cửa thấy núi, bình minh từ khách sạn nhìn ra

Trưa chiều trekking mấy đường mòn trong núi, tham quan Ngũ Hồ và thác Đỗ Quyên. Không phải mùa xuân nên không thấy hoa Đỗ Quyên nở, đáng tiếc. Bạn N bỏ cuộc từ Ngũ Hồ, còn mình với anh tour guide bất đắc dĩ đi qua thác. Đường mòn chắc chừng 2km, dẫn đến đỉnh thác, ngồi vắt chân ra sát chỗ nước đổ nhìn xuống, cũng còn biết thấy hơi sợ.  Đường xuống chân thác khoảng 698m, bậc thang cao gấp đôi bậc bình thường, cắm 1 cái bảng rất hoành tráng :”Chỉ dành cho người đủ sức khỏe và thời gian (>60p). Cái bảng này làm mình phải băn khoăn bứt hết không ít tóc, tại vì mình tự xét cái thành tích thể dục bết bát ở trường của mình (e hèm, bạn nào biết cấm nói ra), mình không chắc mình có phải đối tượng tiềm năng để khám phá thác không. Nhưng cuối cùng, với bản tính ham hố, cũng đã lết xuống chân thác. Vừa đi vừa suy nghĩ không biết đây có phải là quyết định sai lầm nhất của đời mình ko, vì đã nghe cảnh báo “Coi chừng xuống được lên không được” 
Dưới chân thác nhìn lên quả thật rất đẹp, đáng bõ công liều. Cuối cùng mình cũng an toàn trở lên lại sau mấy lần thở dốc. Cuối cùng mình cũng đã hiểu ra, bi kịch thể dục của mình trong bao nhiêu năm không phải tại tố chất của mình có  vấn đề, mà là do nền giáo dục sai lầm   Trên đừơng về, có lẽ do quá hưng phấn với chân lý mới phát hiện ra nên mình đi còn nhanh hơn anh tour guide. Về nhà ổng lè lưỡi : Nhỏ này đi còn dữ hơn tui .

Nhưng có một vấn đề là các điểm tham quan(các thác và khách sạn) ở khá cách xa nhau, đi đường nhựa (đừơng đèo)dốc nên rất mệt và đuối, cảnh thì lại chẳng có gì để xem, nên cuối xùng ra đến lộ đi được 1 cây số thì anh guide đành thở hổn hển móc điện thoại về khách sạn cầu cứu người lấy xe lên đón, hehe.

Do đi quá nhiều nên tối về chân muốn đơ luôn. Vừa về đến khách sạn thì trời mưa tầm tã. Mưa đổ ngay cửa phòng, 2 đứa nói giỡn với nhau có thác trước cổng nhà. Vậy là mình sống trên mây, gần núi, trong thác.

Sáng dậy sớm lên Hải Vọng Đài, cảnh buổi sáng nhìn rất đẹp, 1 bên núi 1 bên sông, xa có biển. Trên trời có một đám mây rất lạ, nhìn xa như cổng thiên đường đã mở. Đỉnh có một am nhỏ, sáng sớm không có ai, mình đã vào đánh 3 hồi chuông lớn.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Trên đường xuống, có một màn nhí nhảnh với lau trên đỉnh Bạch Mã. May mà lúc đó không có ai, chứ người ta mà thấy 2 đứa con gái tung tăng chụp hình giữa đám lau chắc tưởng mình có vấn đề chắc luôn

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Huế

Entry có tính chất giải trí và tự sướng. Bà con có thể skip, hehe.

Mới trở dzìa từ 1 chuyến đi ngắn Hội An-Huế – Đà Nẵng. Làm 1 entry phủi bụi . Chuyến đi 5 ngày rưỡi của bạn U và bạn N đã thành công rực rỡ về mặt hình ảnh. Hehe. Thôi, không nói ra số lượng, kẻo mọi người choáng .Nhưng phải nói là tối về coi hình lại thấy mình bị ám ảnh bởi cái mặt mình luôn, bi kịch ! Bây giờ mới biết khả năng tự sướng của mình cao như thế . Theo lời 2 đứa nói với nhau là như thế này chúng ta đủ ava để xài cả năm.

Đi toàn là giờ thiêng. Dạo phố cổ lúc… 11g trưa. Lăng MInh Mạng… 11g trưa. Cái ngày đi Huế, mướn xe từ 7g sáng, đi đến 8g rưỡi tối. Sáng chạy qua chùa Thiên Mụ, lăng quăng tìm đường vô điện Hòn Chén rồi chạy vòng ra quốc lộ mấy cây số để đến lăng Minh Mạng. Trưa 2g chiều về đến khách sạn tắm rửa thay đồ rồi tiếp tục đi … “viếng mộ” Tự Đức (Chưa thấy ai đi “cúng” mà hăng say như thế này) . Tổng cộng là nguyên bữa đó đi suốt từ 8g sáng đến 5g chiều với 2 cái trứng ốp la tráng bụng và 3 chai nước suối . Phụ nữ có những sức mạnh kỳ diệu

Up trước vài tấm hình, phần còn lại sẽ spam sau nếu chưa bị chọi đá.

Photobucket

Photobucket
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Để làm được cú Yo! hết sức nhí nhảnh này cần không dưới 10 lần chụp

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Nhìn rất ra dáng thục nữ, nhưng trước khi có cái dáng vẻ đó thì “thục nữ” đã mặc váy leo lên cái bờ tường đó mà ngồi, trong khi cái đứa mặc quần tây đứng kế bên chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm

Photobucket

Theo lời bé Như về tấm này thì “Tao thấy mày giống đang đóng Hồng Lâu Mộng”

Hàm Thuận Nam – Latest advices – Add pics

Bài này viết dành riêng theo yêu cầu bạn Phượng nè, gọi là “tiễn bạn lên đường”. Phần chót của Hàm Thuận Nam ký sự. Híhí, nói rùi nhen, ai lén coi mà không comment là bị ghẻ á!

Things must have:

1) Gối, mền, mùng ( optional- vì có thể không có chỗ mắc), tấm trải – must have: vì chiếu vừa ít vừa dơ, không đủ xài đâu.
2) Kem chống muỗi, nhang trừ muỗi, vợt đập muỗi… : tóm lại tất cả thứ gì có thể giúp mình làm dũng sĩ diệt muỗi. Vẫn còn nhớ cái cảnh vừa đi đánh răng bước vô phòng thấy 1 cái gì đó bay véo qua phòng rớt xuống đất cái bịch. Định thần nhìn lại: cuốn “Utopia- thiên đường nhân gian” của mình đã trở thành vũ khí của Trắng. Ruồi muỗi ớ đó nhiều lắm.
3) Đèn pin: Không có khỏi sống à. Đừng hỏi ở đó có cúp điện hông, hãy hỏi ngày cúp mấy lần. Với lại đi khám hộ gia đình cũng cần đèn pin lắm.
4) Thuốc thông bồn cầu: Khỏi nhắc nữa heng. Mang kèm Berberal – phòng và chữa bệnh luôn đi kèm mà
5) Các thứ linh tinh khác: khăn giấy ướt, gel rửa tay khô, giấy vệ sinh, ổ cắm điện, dây nilông để chăng phơi đồ ( Hồi tụi này đi ở đó có cuộn dây bự lắm, cất trong ngăn bàn làm việc, nhưng đến bây giờ thì không sure còn dây hông). 2 cái cột trước phòng mấy bạn nam có địa thế phơi đồ rất tốt, nhưng nhớ tối phải lấy đồ vào, không thì mất sạch không còn gì mặc ráng chịu. Đặc biệt khuyến cáo trộm khoái lấy đồ nam hơn đồ nữ.
6) Đồ ăn : Không cần nhiều lắm đâu. Nói chung mì gói, cá hộp, chà bông, phô mai…lương khô thích mang gì thì mang.
Móc treo quần áo thì tụi này đợt trước mua một lố để ở trển rồi, hy vọng là chưa mất hết. Nói chung đồ dùng cá nhân, cái nào thấy không sống thiếu đựơc thì cứ mang theo

Ăn:

Hồi trước khi đi nghe đồn ở đó đồ ăn khó ăn, lại bán giá cắt cổ nên cũng lo lắm. Nhưng xuống rồi thì không đến nỗi đâu. Bữa đầu ăn thì thấy ngọt không chịu nổi, mấy bữa sau thấy hơi hơi, cũng bình thường, ko biết là tại cô chủ quán nêm lại hay vì mình bị đồng hóa rồi.
Các địa điểm ăn uống gần trạm xá:
– Quán cơm: Ngày đầu tiên đi sẽ được các thầy đát ra giới thiệu. Nói chung cơm ở đây ăn cũng được, phở- miến thì tạm nhưng phục vụ siêu lâu. Lẩu ở đây ngon nè, mà rẻ nữa, phải thử, phải thử!
– Chợ: đi hướng ngược chiều với quán cơm. Ở đây có nhiều món: bánh căn, bánh xèo, bánh canh, bánh bèo, hột vịt lộn, bánh tiêu, sữa đậu nành, nước sâm…. Ăn được, không đặc sắc nhưng sống được qua ngày. Phở nấu với thịt heo… nhìn cái tô giống hủ tiếu hơn. Bánh căn ở đây không ngon, ai thích thử thì thử chứ tui thấy giống cục bột chan nước mắm quá.
– Bánh canh chả cá: Ăn cũng khá ngon, nhưng phải đạp xe đạp đi á. Từ trạm xá đi về hướng TPHCM chừng 500m-1km, phía bên kia đường, đối diện với cái trường tiểu học Hàm Minh 2 thì phải (Thông cảm không nhớ rõ, vì lần nào đạp đi cũng lên dốc, ngược gió phì phò thở nên thấy lâu ơi là lâu. Còn lúc về bụng nặng đạp vài vòng là thấy tới nhà òi, hehe) Bánh canh có giò 7k, ko giò 5k. Có bánh flan. Nói chung các đời RHM chắc đều ăn quán này nên bà chủ quán nhẵn mặt rồi. Thấy là hỏi : “Nhóm mới xuống hả?”

Trên Phan Thiết: Hehe, tự khám phá đi. Thấy có vài chỗ thế này:
– Chợ Phan Thiết: Chống chỉ định ăn bún riêu – bún bò trong nhà lồng chợ hé. Tui can á. Tô bún dở nhất tui từng ăn trong cuộc đời. Nó ngọt lịm mà không ra 1 thứ mùi vị gì hết, thành phần thì thập cẩm tả pí lù. Nhưng chè trong chợ thì ok. Tụi nó hay nói đồ ăn Phan Thiết cái gì cũng ngọt mà sao chè thì lại vừa phải. Ngon mà cũng rẻ. Khoái sâm bổ lượng.
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Gà con ở chợ Phan Thiết, đáng iu hong?

– Bánh căn: Bé Nga dẫn đi ăn cái quán nào trong hốc bà tó từ đền cá Ông quẹo vô, hông nhớ rõ. Ok nhất trong những chỗ mình ăn. Không thì ăn quán nào trên lề đuờng PT cũng được, kinh nghiệm cho thấy đều khá hơn cái chợ trên Hàm Thuận Nam. Bánh căn đổ từng khuôn bột nhỏ màu trắng, khi ăn cho vô tô, có thể kèm với trứng vịt, cá kho, xíu mại, tóp mỡ nè; chan nước mắm- nước cá kho.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

– Bánh hỏi lòng heo: Cái này đi hơi xa nè. Tuốt luốt Hàm Thuận Bắc, nghe đồn cách Phan Thiết 7km á. Ngồi xe buýt là tới. Hồi nhỏ đến giờ tui mới nghe món này lần đầu, còn dùng để ăn sáng mới ghê. Ai muốn hỏi ngon hông thì tui trả lời – lạ! Thử đi cho biết

Hải sản thì tự kiếm chỗ ăn hé, lần trước có nói đó, ăn trong Mũi Kê Gà cũng khá lắm.
Thiệt tình tui tự hỏi Phan Thiết – Nha Trang cũng là vùng biển, cũng miền Trung mà sao tui yêu đồ ăn Nha Trang bao nhiêu thì chán món Phan Thiết bấy nhiêu! Thường nêm quá ngọt. Trời, nhắc là nhớ bánh canh cá dầm với nem nướng Nha Trang!

Chơi:

Tiến lên, cá ngựa, cờ tỉ phú, domino… Nói chung cái gì chơi được thì cứ mang theo, bảo đảm có chỗ dùng. Đi chơi thì có 3 địa điểm chính: Tà Cú, Mũi Kê gà, Phan Thiết. Gần trạm xá có quán karaoke. Chưa đi thử, nhưng nghe đồn máy móc ở đó

Phương tiệ n di chuyển:


Bữa nào sang thì sẽ được đi bằng su cóc ké : Nghĩa là xe cấp cứu. Nói chung từ ngày xuống dưới mình hân hạnh lên xe đó không dưới 3 lần, nhồi hơn xe tù, giống chở heo vậy á!
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Bình thường đi dạy, đi khám hộ gia đình thì có 4 chiếc xe đạp: 4 chiếc thôi đó. 1 chiếc chở 2 người – vị chi là 1 lần đi tối đa được 8 người thôi. À, khuyến cáo nếu được thì mang luôn bơm xe đẹp đi. Tại gần đó có chỗ sửa xe, nhưng không ai thèm vá sửa xe đạp đâu nhe! Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Đi khám hộ gia đình, không phải khám đìên thổ

Đi chơi xa hơn xíu thì có bus. còn sang trọng quý phái thì cứ thử taxi (Ở Phan thiết á)

Lời cuối:
Thanh long dưới đó bạt ngàn mà ngon lắm á. Mà rất rẻ nữa. có 3k/kg à. Ai có lòng tốt nhớ mang 1 ít về cho bạn Uyên. (Nhiều quả nhìn xanh lè mà ngọt lắm, người ta gọi là “2 da” đó!)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Rồi, có nhiu đó thôi, ai hỏi gì nữa hông?

Chú thích ảnh cho các bạn nữ: phòng tụi mình đó, ấm cúng hông? Hehe

Hàm Thuận Nam – Part 2 – Mũi Kê Gà

Ở Hàm Thuận Nam tuy không được thoải mái lắm nhưng đi chơi thì tương đối sướng, nhất là khi từ tháng 9 năm nay đã có tuyến xe bus chạy suốt từ Phan Thiết tới Tà Cú. Muốn đi Tà cú thì ra ngay trước cổng trạm xá đứng- 4k, muốn về Phan Thiết thì qua đường bắt xe chạy chiều ngược lại- 6k. Mũi Kê Gà là 1 địa điểm đáng để tham quan, về mặt hành chính thì trực thuộc Hàm Thuận Nam. Có 2 cách để tới được chỗ này. Bữa đầu đi hỏi bác tài xe bus thì được chỉ 1 lối vào nằm ngay sát nách Phan Thiết, từ ngả này vào Mũi Kê Gà là 32km, gọi xe ôm tống 3 thì 60k/người/lượt. Có nghĩa là cả đi lẫn về 1 người tốn 60k. (Lượt về bước xuống xe thì lưng mình muốn gãy luôn, tống 3 mà đường xa bà cố). Sau này cả đám về mới phát hiện, cách trạm xá mình vài trăm mét, đối diện với chợ, có đường vào Mũi Kê Gà, chỉ 20km(tiết kiệm được tới 10km, lại đỡ tốn 6k tiền xe bus chạy tuốt luốt ra đến tận Phan Thiết)- Tức quá trời!

Đường vào đi dọc bờ biển, thấy rất nhiều resort mới xây, tuyệt đẹp, vài năm nữa có lẽ ở đây sẽ trở thành 1 trung tâm du lịch nghỉ dưỡng nữa, mặc dù bây giờ mọi thứ còn khá hoang sơ. Gió biển thổi rất mát, đường nhựa chạy êm, bác tài phóng >60km/h, cảm giác vẫn rất dễ chịu. Xe ôm thả khách ở bờ biển, có thể thấy ngọn hải đăng xa xa. Đây là 1 trong những ngọn đèn biển lâu đời ở Việt Nam, được người Pháp xây dựng vào năm 1897, có thể chiếu sáng cả vùng 22 hải lý.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Muốn qua bên hải đăng thì phải đi thuyền thúng, cả bọn kéo nhau đi dọc bờ biển kiếm 1 chỗ khả dĩ thuê thúng .

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Nhưng nơi đây còn khá hoang sơ, dịch vụ du lịch không có nhiều. Đi hết cát rồi tới đá, không thấy ai có vẻ là muốn chở mình qua bên kia đảo cả. Nguyên đám vừa dò đường vừa làm liveshow chụp hình.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Đến khi cùng đường, hết cách đi rồi thì bi hài kịch bắt đầu. 1 anh dân địa phương xuất hiện, đi xăm xăm, mình sợ lỡ ông chuồn đâu mất tiêu nên lật đật chạy theo hỏi muốn qua bờ bên kia thì phải làm sao. Thuyền thúng! Ok, got it! Giá? 300k. Té xỉu. Có 6 đứa, qua bên kia vị chi là mỗi đứa 50k, ặc, còn mắc hơn đi xe ôm vào được tới đây. Thiệt là tuyệt vọng. Hỏi sao mắc vậy, ảnh nói tại Biên Phòng không cho qua đó, nếu bắt được thì phải nộp phạt 250k lận. Dung ma ma được cử ra đàm phán giá cả nhưng có vẻ ko ăn thua. Mình quyết định gọi về cho bé Như, mấy tháng trước nó mới đi chớ đâu.
Nguyên văn cuộc điện thoại:
– Như hả? Lần trước mi đi thuyền thúng qua bên hải đăng hết bao nhiêu?
– 30k/người cả đi lẫn về luôn à. Mà đi đông thì giá còn rẻ hơn nữa
– Ổng đang đòi ta 300k nè
– Gì, chắc tại thấy tụi bay dân du lịch nên chém đó. Mà chỗ đó cũng gần lắm, mi lội qua cũng được mà.
Cúp máy, mình ngơ ngẩn nhìn cái biển nó kiu mình lội qua. Có chỗ nào lội được trời. Mấy bé đưa ý kiến là : Hay ý nó là chờ nước rút, lộ đá gì đó rồi lội qua. Sau 1 hồi săm soi kỹ địa hình thì cả bọn đi đến nhất trí : « Lội qua là cái ý kiến điên rồ nhất ». Hà chịu không nổi, móc dt ra gọi lại cho Như : « Ê, sao mày xúi tụi tao lội qua » « Ko, ý tao- lội có nghĩa là bơi qua đó » Bó chi.
Ừa, có 500 m với đá ngầm nước sâu sóng lớn thôi chứ nhiu. Mình với Hà nhìn nhau nghiến răng : « Lần này về phải xử con bé Như , nó muốn ám sát tụi mình cả lũ »

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Sau khi không tìm được cách nào hay hơn các bạn đồng ý quay lại chỗ mấy quán dọc biển tìm thuyền. Nửa đường thì quyết định ghé vô nhà dân hỏi thử. Cô chủ nhà hết sức dễ thương thân thiện nhận chạy đi tìm dùm, còn dặn dò kỹ là nếu lỡ bị bắt thì tụi con phải nói là bà con gì với ông Sáu trên đảo. Mèn ơi, mình đang tự hỏi để qua cái điểm du lịch mà ông phó chủ tịch UBND huyện giới thiệu này sao mà giống đi vượt biên quá ! Cuối cùng cũng có thúng cho 6 đứa, giá 200k, cả đi lẫn về, vị chi cũng gần bằng giá Như đưa ra.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

May mắn là chưa bắt gặp anh biên phòng đẹp trai nào trong vòng 10’ lắc lư trên biển. Mới đặt chân lên đảo là nghe tiếng chó sủa từ xa, thiệt tình là muốn nhảy vô ngồi lại trên thúng ghê. Hà được giao nhiệm vụ ngoại giao với mấy ông gác hải đăng (nói 1 cách thô thiển là nộp ít tiền qua cửa 1 cách không chính thức). Bạn TA cao to “đẹp trai”(maybe), được giao nhiệm vụ ngoại giao với phần còn lại ( có nghĩa là cái con đang sủa gâu gâu). Sau khi làm xong thủ tục « đầu tiên » thì cả bọn được hào phóng giao nguyên chùm chìa khóa hải đăng để tự do tham quan) Cầu thang bước lên khá đẹp, mình thích kiểu cầu thang lát đá 2 bên có hoa sứ cổ thụ thế này. Nó có vẻ đẹp mộc, phù hợp với kiến trúc cổ của hải đăng.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Vide
o Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Dẩy cửa bước vào. Không có mùi ẩm mốc. Cách biệt lớn nhất với bên ngoài là bóng tối sau khi sập cửa. Các bậc thang làm bằng sắt mỏng lêu ngày gỉ sét, bước lên mà cứ hồi hộp lỡ có bậc nào mục hay trượt chân thì không biết thế nào. Tường vách không đèn, cứ thế mà từ từ leo lên thôi. Trông lên rất sáng.


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Đã từng lên hải đăng ở Vùng Tàu, cảm giác rất khác. Bên kia đông người, mới, ngay cả ngọn đèn nhìn cũng rất hiện đại. Ở đây mỗi bước đều là cũ xưa. Ngay từ lúc lên đảo, ngày từ khi chạm vào viên gạch đầu tiên, đây đã là 1 nơi khác, cũ kỹ và mang trong mình những hoài niệm riêng. Cả cái vẻ cô độc mộc mạc như ông già đưa mắt buồn nhìn ra biển của nó nữa. Từ đỉnh hài đăng nhìn ra bốn bề thật là tuyệt vời, Như cảm giác ở bất kỳ nơi cao nào nhìn xuống, thấy tất cả mọi vật trong tầm mắt, những chân trời không quá xa và chim thì ở bên dưới mình. Gió thổi làm tóc đứa nào cũng rối nùi. Tự nhiên có 1 ý tưởng điên rồ là trèo lên ngồi bờ lan can nhìn xuống. Anyway, làm người cũng phải biết giới hạn, oan mạng như thế kể cũng không hay. Tự bằng lòng với việc đi vòng chung quanh và ngắm biển trải dài hết tầm mắt.Rất thoáng, rất tự do. Can I be wind ? Thả gió về trời.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Nhí nhảnh các kiểu

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Leo xuống lúc trời đang mưa xối xả, không biết làm gì cả bọn lôi dù ra đứng dưới mưa chụp hình lãng mạn, ý kiến cá nhân của mình thì mặt mình chụp giang hồ được chớ thùy mị dịu dàng thì hơi khó.


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Qua lại bờ bên kia và mọi người quyết định ghé quán ăn hải sản. Trong lúc chờ đồ ăn ra, mình và 2 tên con trai chạy ra biển coi kéo lưới, có nhảy vô kéo phụ (Bạn Hùng kéo thiệt nhiều, chớ mình thì chỉ kéo tí xíu rồi le lưỡi bước ra).


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Lưới vừa vô được, người ta gỡ cá thì cả bọn chạy vô quán mần đám đồ ăn, công nhận rất tươi ngon và rẻ. 6 đứa mất có chừng 180k.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Ăn uống phủ phê mới có ngườoi vô nói : « Sao mấy đứa nãy kéo lưới, không ở lại chờ chia phần, được 2 con cá dứa đó » Á, chời ơi, làm sao vớt vát được nữa bây giờ.

Nói chung đi mũi Kê Gà rất vui. Mỗi đứa tốn chừng 150k-200k. Ai đi nhóm sau nhớ ghé cho biết. Mấy dòng lải nhải hy vọng giúp ích được ít nhiều

Hàm Thuận Nam- Phần 1- Ở!

Trong cái hoàn cảnh bà con sau khi “đi trại” 2 tuần về thi nhau gào rú, viết ký sự Hàm Thuận Nam trên blog thì việc mình ngồi kể lể lại có vẻ là 1 việc .. hơi ngu. Vì so về chân thực thì không thể bằng bé Gà, mà về “mắm muối” thì lại càng thua bé Hà 1 bậc. Thôi kệ, viết coi như báo cáo sau chuyến đi.

6 thứ mà mình phải đánh giá đúng mức lại tầm quan trọng:
1) Toilet: Đưa cái này lên đầu thì thiệt là thô thiển, nhưng con người sống đâu có ai thiếu nó được. Dzị mà nỡ lòng nào có 4 cái toilet nó nghẹt hết 4. Mình đổ 1 chai, Thảo đổ 1 chai mà nó cũng không thông được. Bữa đầu nghẹt 2, còn 2. Bữa sau thì xong hết cả 4. Chỉ còn 1 cái xa tít tắp ngoài vườn. Buổi tối Lam nó đau bụng, phải kiu mình với Ân ra đứng ngay cửa chờ nó đi. Đi xong vô nó mới kể là nghe đồn hồi đó ở đó là nhà xác gì đó, mấy năm trước hay thấy ma lắm. Mà vườn buổi tối xơ xác có con bò gặm cỏ, bên kia hàng rào thấp lè tè, tranh tối tranh sáng có mấy tên không rõ ai leo chóc ngóc dòm qua. Sau khi mục kích tận mắt địa hình… mình cũng tự động vô uống luôn 8 viên Berberal gọi là “phòng bệnh hơn chữa bệnh” (mắc cười nhất là con bé Ân cứ ra rả cái điệp khúc: Tụi mày uống đi, không có hại gì hết đâu, “cầm” tốt lắm á. Tụi nó gọi bé Ân là “đại lý phân phối Berberal…)

2) Nhà tắm: Về nhà thấy cái phòng tắm mình sạch sẽ đầy đủ ánh sáng thấy thiệt giống thiên đường. “Tắm trong mù lòa” 2 tuần, vô nhà tắm là phải kiếm cách treo đồ lên. Chưa kể chuyện cháy máy bơm là 1 đại nạn với đám con gái. Chiều đi chơi về thấy tụi nó nhìn nhau mặt mày rầu rĩ:”Cháy máy bơm rồi, không có nước tắm”. T7, Cn không có nước. T7 thì xuống nhà Nga ở Phan Thiết, không lo. CN mấy đứa về lại Trạm xá, câu cửa miệng hỏi đều là:”Máy bơm sao rồi”. Má Nga cho 1 bịch cơm với đồ ăn đem về ăn, mà không có nước không rửa chén được. Vậy là nguyên đám sống như thời hồng hoang, 11 đứa con gái không xài chén, lấy tay nắm cơm, mỗi đứa 1cái muỗng xè vô múc chung, mà ăn phải kheo khéo, không thì bộ trưởng bộ vệ sinh môi trường- tự Dung ma ma- Hà ré lên: tụi bay coi chừng không có nước lau nhà đó. Sáng thì tụi nó mỗi đứa 1 miếng khăn giấy ướt, lau mặt xong rồi cổ, rồi tay chân, xong rồi lau nhà, rồi mới được đem bỏ. Chiều nguyên đám chịu hết nổi, không biết làm sao tắm. Trời đổ mưa to, thế là tất cả xô chậu trong nhà được đem ra hứng nước mưa. Tiêu chuẩn mỗi đứa nửa xô, hehe

3) Báo chí:
Trời ơi, giờ mới biết báo rất quan trọng nha. Có thể lót nồi nè, lót ngồi nè, gói đồ nè, lau đồ nè, cuối cùng còn có thể dùng làm mồi đốt rác. Báo rất quan trọng, là 1 vật dụng đa năng chưa đuợc đánh giá đúng mức.

4) Sạp báo:
1 trong 3 nhu cầu cơ bản của mình là được đọc báo. Vậy mà bữa lên nhà Nga không bói được 1 tờ. Sạp báo gì mà trong bán kính 1km không có. Muốn coi tin về vụ sập cầu Cần Thơ quá, phải đạp xe qua cầu. Lần đó mình mua 1 luợt 2 tờ lun, vì mua 1 tờ thấy nó khôngbõ công đi. Sau đó mới biết gần trạm xá, đối diện chợ có 1 sạp, mà sớm quá cũng không có, trễ quá thì hết Tuổi trẻ. Sóng radio thì hết sức cà chớn. Trong phòng hình như chỉ có 1 vị trí bắt được sóng, mà nghiệt ngã là phải đứng cầm nó ở đúng chỗ đó. Ngồi xuống cũng không được

5) Siêu thị:
Đánh giá cao cái này vì nó có thể giải quyết được nhu cầu ở mục 1. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, rất nhiều ý kiến đưa ra, trong đó có 1 ý là ngày ngày bắt xe bus 6k lên Phan Thiết đi nhờ cái toilet của siêu thị.

6) Cái giường: Lần đầu tiên khi nhìn thấy cái phòng, tụi nó đã đếm cẩn thận và rút ra là mỗi đứa sẽ có 2 ô gạch để nằm, đan chân vào nhau, hành lý để trên đầu. Có bữa cúp điện nằm mình tự nhiên sờ trúng cái gì mềm mềm bên cạnh, hết hồn bật dậy soi đèn pin, thì ra là cái chân của đứa khác đạp lên. Thiệt ra thì mình thuộc dãng dễ ngủ nên cứ đeo headphone bật nhạc ngủ tới sáng. Lâu lâu sáng lại nghe tụi nó ganh tỵ: ” Tối tao ngủ không được bật dậy thấy U nó ngủ chả đắp chăn gì mà cóc có con muỗi nào thèm cắn”. Ai biết tại sao, chắc tại mình kháng muỗi.

Thôi, than nghèo kể khổ nhiu đây đủ rồi. Entry sau sẽ dành để viết những việc ăn chơi cho hoành tráng hơn.

I’m back

Okie, cuối cùng mình cũng đã trở về nhà, duỗi thẳng chân ở cái bàn thân yêu, bật dĩa longue distance của Yves Simone lên và nhấm nhá chút nước thưởng thức. Chậc, có thiệt nhiều chuyện phải làm sau 1 chuyến hành trình về, mà 1 trong số đó là dọn dẹp cái vườn hoang blog này. Nhìn nó xơ xác tiêu điều mà thương! Hichic…

15 ngày, không quá dài mà cũng không ngắn, mình đã làm gì nào?

Đã Đi!

Đi qua hơn 1200 cây số.

Đây là tỉnh xa nhất mà bạn U đã dặt chân đến: Quảng Bình…Vượt qua vĩ tuyến 17, vượt qua cái ranh giới 2 miền Nam Bắc phân tranh….

Image

Đã lên núi, đã xuống biển( Hehe, tắm biển nè, tắm đảo, tắm suối luôn)

Đã thử đủ các phương tiện giao thông: ôtô, thuyền máy, xe máy, xe đạp, xe lửa…và cả xe chân( Nghĩa là cuốc bộ á….)

Vẫn còn nhớ cảm giác lạnh run khi lái xe trên những con dốc của Đà Lạt.( Chời, sao trong số áo lạnh của tui, tui lại chọn cái mỏng nhất đem đi trời!).

Hôm đó mưa, trời trở lạnh, bé H và bé N 1 chiếc, tui 1 chiếc riêng ( hehe, xe màu đỏ, rất nổi, chỉ thua con cóc vàng Zip nhà mình), chạy nhanh, gió thốc, ôi thôi răng đánh lập cập. Sau buổi sáng vi vu đường đèo ko đội nón bảo hiểm, mình chợt nhận ra rằng có thể cái ý tưởng đi lên Đà Lạt bằng xe Honda cũng sẽ không tệ lắm, tuỵêt nữa là đằng khác…Wait…

Con đường Trần Phú lớn nhất Nha Trang bây giờ thật đẹp. Đường tốt chỉ có 2 xe đi, phóng 60- 70km 1 giờ. Gió lộng cực mát, buổi tối rằm trăng treo tròn vành vạnh, đẹp 1 cách yên bình. Chợt nghĩ rằng cuộc sống bình lặng như thế cũng không đến nỗi chán như mình nghĩ!

Thả bộ 1 lần ở Huế. Đi 1 mình, đường vắng, đèn tiết kiệm, hắt bóng hiu hắt… trong lòng cũng hơi sợ, nhưng tự nhiên thích cảm giác đó. Ghé quán này, tạt chỗ kia, ngồi nhìn ra đường. Cái bàn nhựa nhỏ, ghế thấp, 1 mình nhấm nháp ly chè, cảm nhận đá tan trong miệng. Lạnh!…và mát. Không đối diện với bất cứ ai, không phải quyết định bất cứ cái gì…phải chăng là nhẹ nhõm…

Đã thấy!

Phải, thấy nhiều lắm!

Đặc biệt thích đứng từ trên cao nhìn xuống. Lúc nào cũng vậy..từ ngày còn nhỏ. Cái cảm giác đứng ở 1 nơi cao, gió lộng bốn bề, nhìn xuống bao quát bên dưới, thấy cả 1 vùng xanh trải dài qua tầm mắt, thấy nhưng con sông mà người ta đi cả ngày cũng chưa hết giờ đây thu gọn ngay dưới chân mình… rất…hay!Image

Dù là từ đỉnh Lang Bian,

hay trên Ngũ Hành Sơn…

đều tuyệt. Sau khi leo cả 1 chặng đường khó nhọc, mới thấy giọt mồ hôi mình đổ ra trên đỉnh núi là xứng đáng!

Phải, đã thấy đúng với câu “nước ta rừng vàng biển bạc”. Hồi nhỏ mỗi lần tụng câu đó đều vô cảm, nói như con sáo…. Nhưng từ khi nhìn thấy cả dãi bờ biển dài trăm km lấp loáng dưới ánh mặt trời, thấy những con sóng lăn tăn ánh bạc, thấy những ghềnh đá nhấp nhô …mới nghiệm ra rằng đó không chỉ là sáo ngữ.

Còn gì nữa? Dòng sông trong uốn lượn trong 1 buổi chiều tà, những con thuyền tí con cắm sào giữa dòng…Ngay cả con thác nhỏ cũng có cái duyên riêng của nó!

À, còn được thấy Nam Thiên đệ nhất động. Hùng vĩ, rực rỡ, kỳ lạ.

Bỏ tổng cộng 8 tiếng đi xe để được 3 tiếng ở đó, cũng không là uổng phí. Cuộc sống con người là trăm năm, đá lại là vạn năm…vĩnh cửu, trường tồn.

Đã nghe!

Nghe gió thổi rừng thông xào xạc. Bản nhạc riêng của rừng. Không buồn, ko lo, ko phiền, dễ chịu như lòng mình gột sạch..

Nghe tiếng biển đêm, rì rào rì rào. 1 lần nghe thấy….có lẽ nên quên

Và đã ăn!

Cái này là thực tế nhất. hìhì

Đến Đà Lạt uống café, ăn kem ở Đường Lên Trăng. Kiến trúc ngộ, 1 họa tiết trên tường đều tỉ mỉ, căn nhà như 1 hạng động, không to nhưng kúc khủy, làm ta cứ có cảm gíac sau mỗi khúc quanh , 1 chỗ tối đều chứa đựng 1 bí ẩn bất ngờ.

Ra Nha Trang thì rất ấm, hihì…ăn món ngon, giá rẻ bèo ( Có anh tour guide địa phương xinh xinh galant mà nhỉ- sau này thì có hơi khùng khùng hehe). Khoái nhất nem nướng và bánh canh cá dầm. Chậc, hy vọng là sau này còn nhớ chỗ để trở lại!

Tới Đà Nẵng , Hội An, ăn mì Quảng, quất thêm 2 tô cao lầu, còn chè bắp,kem xôi, bánh đập, bánh tráng tương….ôi trời, vậy mà còn chưa hết món. Bữa sau 1 bà chị iu quý của mình gọi Dt ra “Em ăn món này chưa? Món này chưa…” Chời, sao tui bỏ lỡ nhìu món dzậy trời. Tui muốn dzề đó ăn típ!Huhuhu

Về Huế, ôi thôi ăn cả ngày. Bánh canh cá lóc nè( đặc biệt lắm nhen, bé N đến bây giờ vẫn còn tơ tưởng, tiếc là chỉ ăn 1 tô), bánh khoái ( chả thấy cái nào đúng như thế ở Sài Gòn!)- bánh ngon quá, 3 đứa con gói ngồi chén tì tì, bé H ăn không lại bé U lun, hehe…, còn bèo nậm lọc, bún bò Huế…Khoái chè Huế- nhất là cái món bột lọc dừa –ăn liền liền mà vẫn còn thèm. À, còn bột lọc thịt quay nữa chứ! À ừm ai định hỏi vị của nó ra sao à..uh thì…lạImage( Bạn U cũng chỉ thử 1 miếng thôi, hihì)

UH, sơ sơ là dzậy. 1 chuyến đi cũng hoành tráng chứ nhỉ. 1000 tấm hình,Image chỉ nội việc chỉnh sửa Photoshop cho nó đúng chuẩn cũng là 1 vấn đề! Các bé điệu ghê quá….Bé G phải ngồi chờ lâu thiệt lâu, thương G nhất!Image

Chèm, tạm thời nhiu đó, bữa nào nhớ lại còn gì dzui dzui lên blog kể tiếp. Hehe, mà không, mấy chuyện đó chắc phải thông qua “thông tấn xã” của bé H thì mới hấp dẫn đựơc, đành phải chờ xem blog của bé thôi!

Image