Atsu – hime

[Mấy bữa nay tự nhiên nổi hứng muốn coi cho hết Atsu-hime, mà ổ đĩa cứng hư, Japanest thì đóng cửa. Thiệt là bực mình đó mà. Cái bài này viết bên DAN lâu rồi, bây giờ đem về lại cất làm của riêng :D ]

[Có thể down phim phụ đề tiếng Việt tại đây ]

Phim này chính ra không phải gu của mình.

Mình coi 5 tập đầu trong tâm trạng hoang mang bối rối muốn bỏ chạy vì không nhớ nổi nhân vật nào ra nhân vật nào. Thấy mấy bác trung niên chức cao thì ai mặt cũng mập mập tròn tròn, nam thanh niên cấp dưới thì ai nấy cũng gầy khẳng gầy khiu. Tên các nhân vật thì dài cả cây số, dây mơ rễ má dòng họ loạn xì ngầu đọc là nghe nhức đầu. Hơn nữa, phim dài đến 50 tập, với một đứa khoái coi online coi xong rồi bỏ như mình mà bảo down về thì quả là khổ sở. Cuối cùng, mình dốt sử Nhật. Ờ thì mình biết thời Minh Trị Duy Tân là thế nào, mình biết thời đại của các Shogun là thế nào. Nhưng bảo mình đánh giá tầm quan trọng của các sự kiện/nhân vật đó thì thôi, đầu hàng.

Vậy mà cuối cùng mình làm một cái việc trái khoáy là ngồi coi phim này. Mà còn trái khoáy hơn nữa, vì coi taiga mà cứ chăm chăm tìm mấy khúc tình cảm để coi.

Coi rồi thích Aoi lắm. Từng xem Tada, nhưng thấy Aoi bình thường. Xem poster phim này thì lại càng không thích, nhìn Atsu hime già dặn trầm lặng quá, không phải không đẹp, mà là đẹp theo kiểu bình thường của các mệnh phụ. Nhưng xem phim rồi thì lại thấy một Atsu hime rất khác, tràn đầy sức sống. Tinh nghịch ngây thơ nhưng không quá đáng bất chấp hậu quả như các cô tiểu thư bướng bỉnh phim cổ trang hay xây dựng. Hiểu biết nhưng không phải thâm trầm bí ẩn khiến khán giả phải tự hỏi cô này ở đâu sinh ra mà giỏi thế. Phim xây dựng một Atsu hime từ từ trưởng thành, nhưng không bao giờ đánh mất sự trong trẻo và đáng yêu. Có cảm giác mỗi lần cô công chúa này xuất hiện ở đâu, không khí ở đó khác hẳn, sinh động, bừng sáng, và mỗi người nơi đó đều lấp lánh một sắc thái khác, một tính cách khác. Như một giọt sương của những buổi sớm mai. Luôn luôn làm người ta cảm thấy khoan khoái ngọt ngào.

Thích tình cảm của Shogun và Atsu hime vô cùng. Không phải nồng nàn thắm thiết, mà dịu dàng ấm áp, đủ để mình tin rằng chỉ với thời gian bên nhau ngắn ngủi, Atsu hime vẫn có thể mãi mãi giữ lại tình yêu đó đến cả đời. “Con muốn lấy người đàn ông số một Nhật bản”, không phải số một với mọi người, mà là số một của riêng nàng. Nghe qua thì tưởng rất tham vọng, nhưng nghĩ kỹ lại thì đó thực sự chỉ là ước mơ bình thường của một người con gái. Vì mỗi người đều có “một người đàn ông số một” của riêng mình.

Iesada là một kẻ kỳ lạ. Ốm yếu, dở người, giả ngây giả dại. Ngồi ở một vị trí cao nhất mà trêu đùa thiên hạ. Lúc mới nhìn ông này nghĩ trời ơi, làm sao mà yêu nổi. Vậy mà cuối cùng, cũng giống như Atsu hime, đã đem lòng yêu con người đó. Yêu ánh mắt dịu dàng nhẫn nại và một chút cười bao dung khi ông nói với vợ mình: “ừ, cứ làm theo ý nàng đi”. Yêu cái nét nghiêm nghị của nửa mặt nhìn nghiêng khi đứng giữa những rối loạn của thời đại của mình mà biết bản thân không còn đủ sức để giải quyết. Yêu sự tinh anh và điềm tĩnh ẩn sau một thân hình yếu ớt. Và yêu cả cái câu nói ấm áp rằng: “Không gặp nàng, thế giới chung quanh cứ như mất hết màu sắc vậy”. Và vì thế nên đau vì giọt nước mắt cuối cùng ông rơi trên phiến cờ chiều hôm đó “Sao lần này nàng không đến thăm ta, giờ ta không thể đến với nàng nữa rồi”. Sự bất đắc chí của một con người, có tài có quyền, nhưng vẫn không đủ sức chuyển thời cuộc, sự chán ghét những rối loạn quanh mình, và sự nuối tiếc cuộc sống bình dị với người phụ nữ mình thương nhất… Nếu sinh ra lần nữa, không làm gió, không làm cây, không làm gì cả… Chỉ làm chính mình. Để chúng ta được gặp nhau lần nữa.

Xem phim cũng nhận ra cuộc đời con người khó đoán đến mức nào. Cho đến tận lúc cuối cùng của đời mình, đôi khi cũng sẽ không thể biết được rốt cuộc việc mình làm là đúng hay sai.

Atsu – khởi đầu là cô tiểu thư nhỏ trong một gia đình trung lưu hạnh phúc, tương lai có vẻ như đã rất êm đềm, bình lặng, nếu không được nhận làm nghĩa nữ. Ta thương tình cảm trong sáng mà cậu bạn dành cho cô, thương giọt nước mắt bất lực của cậu khi phải tiễn cô đi, mà biết rằng kể từ đây, cho dù phấn đấu đến thế nào đi nữa, cũng không còn với tới cô được nữa. Tất cả đã là của một tương lai khác, trong quá khứ. Ta hỏi rằng, vậy vào thành, làm nghĩa nữ có thật sự tốt không? Sao không chối từ?

Khi Atsu nhập cung làm vợ Shogun, nghĩ rằng vậy chẳng tệ sao? Giờ không phải lấy người bạn từ thuở nhỏ nữa, mà lấy một người thậm chí mình chưa biết mặt. Liệu có hạnh phúc sao? Rốt cuộc, nàng ta lại tìm được người đàn ông của đời mình nơi đó.

Có lẽ bởi vì thế, nên bao trùm các tập phim vẫn là hai chữ “số phận” – nghĩa là những cơ duyên giữa người và người. Mỗi quyết định đã ra, mỗi người đã gặp, vô tình kết hợp lại làm nên cuộc đời. Nhưng sống cuộc đời đó như thế nào, là do bản thân tự quyết. Và Atsu hime đã sống rất thẳng, rất đẹp cả cuộc đời mình.

Tada, kimi wo aishiteru

Thỉnh thoảng dạo này tôi không có cảm giác muốn đi ngủ. Tỷ như rất mệt, mắt díu lại cả rồi, nhưng vẫn muốn nghe một cái gì đó, xem một cái gì đó, để đèn sáng trưng rồi ngủ thiếp trên ghế  lúc nào không hay… Và đôi lúc trong những giờ đó, chợt muốn xem lại Tada, Kimi wo aishiteru.

Tôi đã muốn viết về phim này rất nhiều lần, nhưng mỗi lần bắt đầu lại không biết phải làm thế nào. Viết gì đây? Rằng cũng giống như Koizora, tôi thích Tada không phải vì thấy nó thật hay, mà vì những cảm giác mơ hồ nó mang lại? Thuần tuý là một sự vấn vương  kỳ lạ khó thể kể tên… Cho đến một ngày tôi coi lại nó trong một trạng thái lơ mơ buồn ngủ, và rồi mơ hồ không biết mình có lạc chân vào chốn đó không… Nơi khu rừng xanh ngả bóng yên bình, nơi hồ nước trong veo như thể soi thấu tận đáy lòng… Tôi dường như thấy mình có thể chạm được đến khuôn mặt ngộ nghĩa đáng yêu của Shizuru, và đứng kế bên Makoto ngố tàu trong một ngày nắng ấm. Một khu rừng rộng chỉ có hai người, với ánh sương mai phảng trong từng hơi thở và mỗi  nhánh cỏ xanh như nhoà vào làn khói ẩn vô hình. Chập choạng mà tươi mới, mơ hồ mà rõ nét, như tình yêu bảng lảng  giấu mình trong màn sương trắng, để mọi thứ ở đó đều giữ mãi vẻ trong sáng và ngây thơ như một thuở ban đầu. Thứ tình yêu tận cùng trong mà tận cùng thực, đọng lại ở một nơi khiến ta tin rằng mỗi cái chạm nhẹ của mình có thể về đến tim người, hay những nụ cười chân phương có thể đem lại cảm giác lâng lâng ấm áp dịu dàng. Và nụ hôn đầu có thể khiến  người ta nhận ra rằng “không chỉ một chút thôi đâu, em là cả thế giới của anh” .

Có lẽ trong những ngày ấy, tôi đã thấy mình mặc một chiếc áo xanh váy trắng, vì sao lại phải màu đó thì không rõ lắm, mơ hồ bước theo chân họ đi vào khu rừng thần thánh, cổ khoác một chiếc máy ảnh và cũng đang cố gắng chụp lại những khoảnh khắc đẹp nhất của mình. Có lẽ mái tóc ngắn, cặp kính ngố và chiếc áo thùng thình choàng trên thân hình bé nhỏ của Shizuru thấp thoáng trong khu rừng xanh làm tôi chẳng thể nào quên. Hay nụ cười bối rối và cái nhìn ngơ ngác của Makoto giữ tôi lại trong những giấc mơ để theo anh đi vòng quanh khu rừng ấy? Hay vì tôi đã thấy mình ôm gối ngồi bên hồ nước trong veo bên kia, mải  nhìn họ treo những chiếc bánh bích quy lên cây gọi chim về? Mà tôi, có lẽ cũng đã thành một trong những con chim ấy rồi! Tôi gọi nắng đến qua những cơn mưa đầu mùa, mà bình thản ngồi lại trong những mùa xanh êm ả.

Rồi tôi thấy Shizuru của tôi viết trên tường câu nói cuối cùng ấy: “Đó là nụ hôn duy nhất, tình yêu duy nhất em từng biết”. Và tôi khóc khi nhìn những bức hình trên tường. Makoto ngủ, Makoto làm việc, Makoto ngáp, Makoto nhìn quanh quất vô chừng, lưng của Makoto,… vì trong ánh mắt của em, mãi mãi chỉ có một người, đúng không? Sinh ra, để yêu một người, với tất cả tình yêu mình có.

Được rồi, ngủ ngoan nhé, người yêu dấu!

“Dưới vòm trời xanh một đêm

Em thoáng thấy bóng lưng tình yêu của mình

Gương mặt ấy của anh, đôi khi trong những lần say ngủ

Là dáng hình tình yêu em mà tìm thấy

Từng phút giây trong đời … em đều muốn nhấn máy chụp

Để không phải lãng quên bất cứ khoảnh khắc nào

Trong tim em chỉ toàn những kỷ niệm ngọt đắng.


Chỉ là, em yêu anh, vậy thôi

Chỉ là, em yêu anh, vậy thôi

Và chỉ cần như thế, cũng đã đủ rồi.


Nụ hôn đó trao dưới mưa,

là sợi tơ gắn kết chúng ta lại.

Những cảm xúc dù không thể kéo dài vĩnh viễn

Thì em vẫn muốn nói rằng

Ngày em bừng sáng từ khi có anh.

Chỉ là, em yêu anh, vậy thôi

Chỉ là, em yêu anh, vậy thôi

Và chỉ cần như thế, cũng đã đủ rồi.


Căn phòng nho nhỏ…

Chúng ta cùng cười – đó chính là bức ảnh tình yêu”


Chưa bao gi nghe Renai Shashin thấy hay đến thế

Be with you

Viết cho những ngày mưa xanh qua ngõ, cho những mái dù nghiêng nghiêng, cho những giọt nước mắt chảy qua sống mũi của trời. Cho một niềm tin mới.

 

Nếu chọn một màu cho ký ức, có lẽ sẽ chọn màu xanh lá. Vì nó đủ yên bình, và cũng đủ ám ảnh. Cho nên thích những hình ảnh mưa qua tán lá cây, vì có cảm giác như nước sẽ dán chiếc lá xuống một miền nhớ, và mãi mãi giữ nó ở đó.

Mẹ về trong một mùa mưa, mang theo nụ cười ấm áp, một vòng tay rất thật và một cảm giác hiện hữu bình an.Để con ngày ngày lại treo một hình nộm ngược cầu mưa ra sau chái nhà. Để con mơ những ngày ẩm ướt cứ mãi kéo dài, để ngày ngày ngồi kế hiên nhà cùng mẹ, để được ôm mẹ sau mỗi buổi học về. Con cao tới hông mẹ, bàn tay con nhỏ xíu mong manh nắm lá cỏ. Than ôi là buồn. Mẹ về trong những ngày mưa và ra đi khi trời hửng nắng.

Em về từ xưa lắm rồi. Từ ngày đầu tiên của những năm cấp ba, khi ta chờ để được ngồi kế em mỗi ngày. Em về trong một ngày mùa đông, khi ta rụt rè bảo em bỏ tay vào túi mình. Em về trong một nụ cười giữa đồng hoa hướng dương rực rỡ, để ta cảm nhận rõ ràng lần nữa, rằng mình vẫn đang sống. Mùi hương của gió, nụ cười của nắng, hoặc giả vẻ mong manh em ngồi trong một chiều mưa, đều làm ta ước gì ta có thể mạnh mẽ hơn nữa, để những gì ta chạm được không phải chỉ là một giấc mơ, để giữ em trong lòng ta, vĩnh viễn, mỗi ngày.

Trời âm u, mưa lưa thưa, cả nhà ta nắm tay nhau bước.

Dù của mẹ màu đó. Vì mẹ là mặt trời, là hơi ấm, là sức sống, là tất cả những gì đẹp đẽ nhất có thể có được của con và cha.

Dù của cha màu hồng. Vì dù cha chỉ đứng sau lưng, nhưng mỗi lần quay lại vẫn thấy cha ở đó. Lặng lẽ và bình yên. Vì ánh mắt cha, không nói, nhưng mãi mãi dõi theo những người cha thương yêu.

Dù của con màu xanh. Vì con là hạt mới nảy mầm, là niềm vui và hy vọng, là sự trong trẻo của những sớm mai và cầu vồng của những ngày mưa tạnh.

Đừng nói chúng ta ai bảo vệ ai. Vì chúng ta bảo vệ lẫn nhau

Đừng nói chúng ta ai tồn tại vì ai. Vì chúng ta tồn tại cho nhau.

Và đừng nói xin lỗi. đừng nói hối tiếc … Vì chúng ta là một gia đình.

Đừng khóc ngày mưa.

Koizora – Sky of love

Nếu là để giới thiệu một phim hay cho bạn bè xem, có lẽ tôi sẽ không chọn Koizora. Vì lẽ nó chỉ là một câu chuyện giữa hai đứa nhỏ 17 tuổi, yêu nhau, xa nhau. Cốt truyện đơn giản và dễ đoán. Tôi cũng không thích bi kịch cuối phim, vì nó “kịch” quá, “Hàn” quá (ừ, mặc dù nó là phim Nhật).

Nếu kiếm một phim xem để học hỏi, cũng đừng chọn Koizora. Có gì để học? Quan hệ tình dục sớm, ngay trong thư viện; có thai vị thành niên, một đứa con gái mà lại thuê người rape bạn gái mới của người yêu cũ… Toàn những thứ khó chấp nhận.

Nếu là người thực tế, cũng đừng xem. Vì xem rồi sẽ thấy nó sến súa, và tô hồng nhiều thứ quá. Ừ, mặc dù cái nền phía trên đó, như đã kể, là hết sức đen đúa. Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu đôi khi làm sao phim Nhật (hoặc có thể là cả xã hội Nhật), lại dung hòa được những mâu thuẫn đến cùng cực như vậy.

Bản thân nam chính là một hình tượng mâu thuẫn. Có ngược ngạo không? Một gã ngổ ngáo đầu nhuộm trắng, sẵn sàng choảng nhau bể đầu máu chảy, đạp bàn đùng đùng giữa lớp, tỏ ra sành sỏi tình trường mà lại cười ngượng ngiụ chìa một đóa hoa nhỏ cúi gập người trước cô bạn gái “Chúng ta hãy cùng nuôi đứa bé nhé”. Có một ánh mắt rất dữ và một nụ cười rất hiền. Có một vẻ mặt rất xấc mà lại ngây thơ. Nếu hắn có thời gian để trưởng thành, hắn sẽ thành người như thế nào.

“Mối tình đầu của tôi cũng như sông. Những con sóng cứ xô về phía trước, cuốn theo tôi. Và chẳng biết từ lúc nào, tôi đã bị ngập trong đó”

Mặc dù bản thân chưa bao giờ nghĩ về sông với dáng vẻ phóng khoáng và nhiều bất trắc như thế, nhưng vẫn cho đó là một sự so sánh thú vị. Cảm giác ngập trong một thứ tình cảm, không thoát ra được, mà thật sự là không muốn thoát ra, cho dù sâu thẳm có một nỗi ám ảnh không biết cuối cùng sẽ chấm dứt ở đâu. Hiro đối với Mika, là một sức hút khó cưỡng. Trên những bờ cỏ xanh, trong những êm đềm, khi có thể chạm vào một người và nghĩ rằng có thể mãi mãi ở bên cạnh người đó, còn nỗi bất an nào tồn tại được…

Mika từng hỏi Hiro rằng “Mình có thể tin tưởng cậu không?”. Hiro đáp, chỉ có hai chữ “Dĩ nhiên”. “Hiro vẫn dễ dàng chiếm được trái tim tôi như thế”. Niềm tin dịu dàng như gió mát …rốt cuộc yêu là gì. Là trong một lúc hoảng loạn ôm chầm lấy người mà thấy mình bình an lại. Là những chiều thả gió trong tóc, ngồi ở yên sau choàng tay qua người, chưa cần biết con đường dẫn đến đâu. Là bật khóc khi thấy kẻ tưởng đã quên vẫn giữ trên tay kỷ niệm. Có ngốc không? Đã biết phải từ bỏ tất cả vẫn không nỡ buông tay một kỷ niệm cuối cùng.

“Tình yêu thứ hai của tôi cũng như biển, sâu, rộng, và bình yên”

Người ta thường bảo “Đàn ông không xấu phụ nữ không yêu”. Mà con gái, hẳn luôn muốn tìm một good boy, nhưng hầu hết lại bị hút về phía một bad boy. Lại nghịch lý nhỉ? Mika trong một đêm tuyết đứng giữa ngã ba đường, đã định chạy theo một người. Nhưng giữa kẻ ném trả một chiếc nhẫn và bảo “Từ giờ anh sẽ không lau nước mắt cho em nữa!” với người đã ngồi cùng mình cặm cụi dán từng tấm ảnh hàn gắn gia đình, có khó chọn lắm không? Lẽ ra ngày xưa người phải hỏi câu: “Có tin anh không?”, phải là Hiro mới đúng. Tay không nắm được nữa rồi, lời nói không tới. Kỷ niệm là thứ bị chối bỏ, chỉ cần không có ký ức ngày xưa, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn, đúng không? Nếu đây là đời, không phải là phim, Mika, tối đó con đường chọn đúng đấy.

“Anh không thích là sông, anh muốn là bầu trời, để luôn luôn có thể tìm thấy em, nhìn theo em, và bảo vệ em”

“Trời xanh là Hiro cười. Trời mưa là Hiro khóc. Trời hoàng hôn là Hiro đỏ mặt. Trời đêm…là Hiro đang vòng tay ấm áp ôm lấy em”

Mika, ngốc lắm, có thể sống cả đời với một vòng tay như thế không?

Thôi thì cứ cho rằng mỗi người có một mối duyên riêng. Dù gặp gỡ, dù chia ly, dù vui vẻ, dù đau lòng, cứ nghĩ rằng ngày hôm đó, gặp đươc đã là tốt.

Ráng chiều qua một khung cửa. Cứ cho rằng người vẫn tồn tại đâu đó, dưới một dạng nào đó.

[Vì nếu không gặp anh … em sẽ không cần đau khổ
Nhưng nếu không gặp anh … em đã không hạnh phúc như vậy]
[Anh đã bao giờ hạnh phúc thật sự chưa?
Đã từng
…Vẫn đang]

Cho đến tận cùng .. vẫn là yêu

[Xem phim này, chuyện đau lòng nhất là nhận ra, mình đã đến cái tuổi mà thấy trai đẹp cũng phải kêu bằng “em” mất rồi. Nhưng thật là thích quả tóc bạc của em Miura quá]