Đại mạc dao – Hạ – 1.3

Ở góc khuất đầu đường có một người Hồ mặt dạn dày sương gió đứng bán dao găm và đao các loại. Vị trí này cách xa đường đi, rất quạnh quẽ, gã lại chẳng lớn tiếng rao hàng, chỉ lầm lầm lì lì đứng trông sạp, cho nên rất ít người ghé lại xem.

Ta vốn đã lướt qua, thoáng thấy món đồ gã bày trên sạp, liền lộn người quay lại. Gã thấy ta cứ dán mắt chằm chằm vào đao, liền lặng lẽ đem từng thanh từng thanh gã cho là tốt bày ra trước mặt. Ta nhặt một thanh dao găm chạm khắc tinh xảo lên, rút ra nhìn kỹ. Chẳng phải đây chính là cái chuôi đao lúc nhỏ ta đã vuốt qua ngàn vạn lần đó sao. “Chuôi đao này làm sao ngươi có được?”

Ngừơi Hồ dùng tiếng Hán bập bẹ giải thích lại, đại khái hắn mua được của người ta, mà người này cũng mua được từ người khác nữa.

Ta khẽ than, năm đó hỗn loạn, không biết thị vệ nào thuận tay cuỗm mất, lại bị lưu truyền trong nhân gian, bao nhiêu năm nay đã chuyền qua tay biết bao người. “Ta muốn mua thanh này, bao nhiêu tiền?”

 Người Hồ chỉ chỉ thanh dao trên tay ta, rồi lại chỉ chỉ vào một thanh khác trên sạp hàng, ngọng nghịu bảo “Cây đó không tốt, cây này mới tốt”

Ta nghiêng đầu lại nhìn Hoắc Khứ Bệnh, hắn liền ném một thỏi vàng cho người Hồ. Người này rất hoang mang, vội nói “Nhiều quá”

Ta bảo: “Cây đao này đáng giá hơn số tiền đó nhiều, ngươi cứ giữ lấy đi!”

Người thường nhìn vào chỉ thấy thanh đao này tuy được chạm trổ tinh xảo, trang trí hoa mỹ, nhưng lưỡi đao không tốt, cứ như dành cho mấy cô gái đeo làm điệu, chẳng ai ngờ nó được đúc bằng kỹ thuật ngàn vàng. Năm đó Thái tử của Hung nô hùng mạnh truyền triệu tất cả cao thủ rèn đao hàng đầu từ Bắc chí Nam Tây vực, dùng hết bao nhiêu tâm huyết mới làm ra được đoản dao găm này.

Ta khẽ đẩy một nút gài khảm trên chuôi đao, lại nhớ tối qua bị kẻ nào đó chọc tức, liền ngẩng đầu nhìn Hoắc Khứ bệnh, buông lời trách: “Để xem từ đây về sau ngươi còn dịp nào ức hiếp ta nữa không!” rồi đột ngột đưa dao đâm vào ngực mình.

Tiếp tục đọc

Đại Mạc Dao – Hạ – Chương 1-2

Ghi chú: Vì đây không phải một bản dịch nghiêm túc, không được đối chiếu tham khảo cẩn thận, nếu các bạn đọc thấy dở là do người dịch, không liên quan tới Đồng Hoa.

Hoắc Khứ Bệnh vừa ra khỏi khách điếm lập tức có một binh sĩ chạy tới, thoạt trông có vẻ quân hàm không hề thấp. Ta rõ ràng đang bị Hoắc Khứ bệnh vác vắt vẻo trên vai, miệng không ngớt chửi rủa, vậy mà tên này mắt mở thao láo lại nhất quyết coi như không thấy gì, chỉ biết chuyên tâm cung kính cúi đầu chào : « Tướng quân, ngựa đã chuẩn bị rồi. Đây là hai con ngựa tốt nhất thành Lương Châu ». Hoặc Khứ Bệnh chẳng hé nửa lời, lập tức sải bước về phía đó.

Thôi rồi, ta chỉ có thể bất lực bó mình trong chăn, nép vào lòng hắn, thấy hắn ra roi quất ngựa mà không thể làm gì, chỉ đành ngóac miệng hỏi : « Ngươi muốn đi đâu chứ ? »

« Về Lũng Tây. Sớm mai mặt trời vừa ló dạng chúng ta sẽ vừa kịp tắm rửa, áo quần là lượt ngồi ăn canh nóng đầu phố Lũng Tây »

« Đừng có điên nữa ! Ai nói muốn đi Lũng Tây, hành lý của ta vẫn còn trong khách điếm. Lại còn cả Tiểu Khiêm, Tiểu Đào nữa ! Mau thả ta xuống ! » Ta bị cuộn trong chăn như tằm trong kén, cố sức vùng vẫy muốn ngồi thẳng lên hoạnh họe hắn một trận.

« Hành lý của nàng tự động sẽ có người đem tới. Ta chẳng có thời gian để lôi thôi, chích cha chích chòe với nàng. Còn không nghe lời, ta đánh ngất bây giờ. Nàng tự chọn đi. Thích tỉnh táo hay mê man ? »

Tiếp tục đọc

Đại mạc dao (quyển hạ – chương 1)

Hôm nay trong lúc (tương đối) nhàn rỗi, cảm thấy lâu rồi không làm việc có ích cho xã hội nên muốn dịch một cái gì đó. Vừa khéo Đại mạc dao quyển hạ chờ mãi vẫn chưa thấy ra nên đành dịch chút giải sầu.

Nói chung thì ai có ý múôn đọc xin lưu ý những chuyện này:

1)      Đây là quyển hạ. Nghĩa là phải đọc quyển thượng mới hiểu quyển hạ. Quyển thượng Nhã nam đã xuất bản, vui lòng tìm mua ở các nhà sách, nếu may mắn không chừng được giảm giá 20%.

2)      Mình không có ý định hoàn thành quyển hạ, chỉ là dịch cầm chừng cho vui đến khi nào xuất bản sách. Nếu thắc mắc đọan sau thế nào có thể chờ đến khi sách xuất bản.

3)      « Dịch giả » (Có nghĩa là không dịch thiệt) tùy hứng (lười biếng) và cũng không thông thạo Hán ngữ nên khó tránh sai sót. Vui lòng bỏ quá.

Dù sao cũng nên tóm tắt tí phần 1 cho dễ theo dõi :

Thời Hán Vũ Đế. Bạn Kim Ngọc lớn lên giữa bầy sói, được trải qua vài năm giáo hóa ở xã hội loài ngừơi nhưng cuối cùng cũng trở về với bầy sói Tây Vực. Ngày kia bạn quen được 2 người, một thiếu niên áo trắng ngồi xe lăn đã tặng khăn (áo) là bạn Mạnh Cửu và một thiếu niên áo đen mặt không đen nhưng thích chọc người ta đen là bạn Hoắc Khứ Bệnh. Lòng vòng một hồi bạn Ngọc đến Trường An, vô tình gặp lại bạn Cửu trước, bạn Bệnh sau. Bạn Ngọc thương bạn Cửu nhưng tỏ tình không được chấp nhận, đau lòng quá mức quyết định bỏ tất cả về lại Tây Vực. Trước khi đi gửi lại nhật ký cho bạn Cửu và tâm thư cho bạn Bệnh. Quyển hạ bắt đầu là khi hai bạn trai đều xác định được tư tưởng và quyết định giành bạn Ngọc lại về phía mình.

Rồi, nếu ai vẫn muốn đọc phần 2 xin vui lòng xem tiếp. Cám ơn và hẹn gặp lại.

CHƯƠNG 1 (P1)

Trời đen kịt, bóng tối mịt mùng trải dài khắp trăm dặm đại mạc. Trên lối mòn quạnh quẽ chỉ vang vọng mỗi tiếng vó ngựa sải đều. Ta ngồi trên nóc xe, đăm đắm nhìn về đông, tòa thành to lớn Trường An cứ thế lùi xa, xa mãi.

Tiếp tục đọc