Mùa chờ mong

Đầu năm coi được hai bạn bài này thiệt dễ thương. Lúc coi phim không thích lắm vì bản lồng của bạn Thi Thi có xử lý nghe không trong trẻo thế này.  Thiết kế sân khấu gợi nhớ cái hồ sen, rõ đẹp, 2 bạn lại rõ tình tứ ngọt ngào…. tự nhiên lại phái 2 ông bà nào ra múa minh họa đằng sau chả ăn nhập gì với khung cảnh hay nội dung cả. Thật là muốn nhảy ra sau cánh gà bóp cổ biên đạo múa quá mà.

 

Ngày hè tựa cửa ngày thu ngóng người. Năm năm tháng tháng chỉ mùa chờ mong.

Trăng khuyết trăng non non mãi cũng tròn. Người đến người đi đi rồi vẫn lại.

Gặp – không gặp … dù không gặp lại, đời này vốn chẳng cách quên.

Một thoáng một khi chợt tỉnh, nhận ra tim chỉ muốn thấy người.

 

Tay chẳng cầm tay, tuyết tuyết mưa mưa ta vẫn cùng sánh vai kề bước

Mặt chẳng đối mặt, sớm sớm chiều chiều ta vẫn trông ngóng một phương.

 

Nhắn người chỉ nhắn rằng hiên nhà vẫn ấm

Yêu một đời, thương một kiếp

Dù mai tóc có pha sương ta có bạc đầu

Nhắn người chỉ nhắn rằng tay vốn chẳng buông, lòng vốn chẳng rời

Nụ cười người hôm ấy, sự dịu dàng hôm ấy

Mãi mãi là lửa ấm không tàn.

 

Chú thích: 

 1) Như thường lệ : Chỉ là phỏng dịch bừaaa

2) Mình thừa biết mình dịch mấy thứ tươi sáng dở ẹc không chịu nổi.

 

Sayonara Itsuka

Hôm bữa em Xựa nhờ dịch bài này, mà lại còn là dịch sao cho nghe có chất thơ. Chời ơi, em tưởng tui là xiêu nhưn Gao thiệc chắc. Tui có vò bứt hết tóc cũng chẳng ra. Phải tội nhìn hình chị nữ chính thiệt là cảm xúc quá đi. Tối này sắp ngủ thì lại bịa được câu đầu. Dịch thì ít mà bịa thì nhiều. Thôi kệ là dù sao cũng nổi hứng làm đại cho rồi. Post blog mình em Xựa có ném đá thì cũng có đường sắp xếp rổ mà hứng : ))

Cứ yêu, nhưng hãy nhớ rằng sau yêu là ly biệt

Chỉ có nỗi cô đơn là bạn tuyệt đối trung thành.

Cứ đắm mình trong mưa tình yêu lành lạnh

Nhưng nhớ mang dù chớ để thấm ướt mình run.

Yêu, yêu đến dại khờ cũng đừng quá mong chờ hạnh phúc

Yêu, yêu đến cuồng si cũng cũng chớ mụ mị ngỏ lời.

Vì yêu là cây mùa thay lá

Thoắt đến thoắt qua thả theo cô độc đường tà.

Em gọi yêu …

Yêu tàn theo băng tràn đông cạn.

Ngày kia, ta nói lời từ tạ

Hạnh phúc không vĩnh hằng

Nên muộn sầu cũng trôi qua mùa hạ.

Nay nói tạ từ

Mai chào tương ngộ.

Ngày về với đất …

Người bâng khuâng nhớ lúc được yêu

Hay lại thẫn thờ nhớ mình từng yêu một thuở?

Riêng em

Em nhớ thuở yêu người.

– Tazusue Mitsuko –

Kaze phỏng dịch – Tặng em xựa

Hình minh họa: blog em xựa

Darcy

Học Nha để làm gì, mỗi lần mở xoang/mài cùi đều phải chi li tới 0,4 – 0,6mm. Bất mãn trường kỳ, xài thước thường còn chưa đo được tới đó, huống là người trần mắt thịt cảm giác tay.  Bây giờ mới biết, phải học vây để coi phim biết phân biệt cử động nhỏ nhất trên mặt mấy anh :)) Ví dụ như anh này:

Mr Darcy. Anh chỉ cần ngồi yên nhìn thẳng, khóe môi giật lên xuống 0,5mm là thấy khác hẳn rồi. Không biết là cái nhìn liêu xiêu vì người ta hay là báo hại người ta liêu xiêu lại. Chỉ yên lặng không nhúc nhích tí nào vậy thôi  mà làm tim mình đập thộp một cái rồi. Hèn chi đạo diễn bảo có những vai phải anh đóng mới được, tại vì anh chẳng nói gì cả chỉ dùng ánh mắt đắm đuối nhìn thôi là xong rồi. Đỡ tốn công ghê gớm :))

Nửa đệm xem lại Pride and prejudice. Nghe bạn Lizzie và bạn Darcy ỡm ờ cò cưa thiệc là tập thể dục nơron.

“Nàng coi cũng được, nhưng chưa đủ đẹp để cua tớ”

Bất hủ ghê. Đã bảo anh rồi, đời ngước cao quá là phải trả giá đó nha!

 

 

Nhặt nhạnh

Lần đầu tiên tôi gặp nàng ta, là lúc chừng mười tám. Và nàng ta là một người ích kỷ, ích kỷ đến tận cùng và cô độc đến tận cùng. Tôi chỉ còn nhớ như thế. Cũng phải, bởi nàng là sát thủ. Mười mấy năm trời, nàng sống chỉ vì mình. Ngay cả cách nàng yêu, cũng là tranh giành níu kéo. Thật là kỳ lạ, một kẻ vốn tin “cái gì thuộc về mình là thuộc, giành cũng chẳng được” lại đi thích một người như nàng. Có thể là chút xót thương chăng. Nàng con gái co người dưới gốc cây hôm đó, giữa một màu trời ảm đạm, trong bãi ký ức hoang tàn, thật ra là chưa bao giờ lớn dậy. Nỗi khao khát được yêu thương và chở che được đo bằng sự cô đơn trống rỗng của những năm dài. Một kẻ tồn tại chỉ vì bản năng cần tồn tại, mà thật ra không rõ lắm mình đang tìm kiếm cái gì. Nói cho cùng, đó là một kẻ phổ biến, mà phổ biến, thì dễ đồng cảm. Chẳng thể trách nàng nhẫn tâm, bởi vì có ai gắn bó để nàng xót thương. Chẳng thể trách nàng ích kỷ,hạnh phúc đôi khi là một ly nước dè xẻn đặt trước mặt người khát. Tôi thích nàng, vì nàng chưa bao giờ bỏ cuộc, vì nàng mạnh mẽ. Và vì nàng chẳng được yêu.

“Và tôi gọi nàng, người không được yêu dấu, là người yêu dấu”
(Người yêu dấu – Toni Morrison)

Kẻ đến trong tuyết, rồi cũng sẽ đi trong tuyết. Người hiểu, hay không hiểu, người quên, hay không quên, có còn quan trọng lắm không. Nàng, vì tình mà đổi. Nàng, vì một gã lơ mơ mà hi sinh chính bản thân mình. Cũng may, đến rốt cuộc, nàng vẫn là nàng. Vì vẫn ích kỷ. Đến tận cùng nàng vẫn muốn gã phải vĩnh viễn nhớ rằng, đời từng có một người con gái tên Lệ Thắng Nam. Mà người con gái đó yêu gã. Đã đủ hay chưa?

Rồi rất lâu sau này, lại gặp một kẻ khác cố tìm đồng hành trong tuyết như thế.

Một mối tương tư không chỗ trút, lại trở thành bóng lưng dài nhìn thấu đêm sâu. Những kẻ chờ nhau mà không gặp. Tình chẳng phải không dài, lòng chẳng phải đã nguôi ngoai, mà chỉ đành thở dài “xin lỡ”. Duyên chẳng gặp duyên.
Bát a ca của Bộ Bộ… Nếu phải mô tả chàng ta, sẽ dùng ấn tượng rõ nhất còn lại của mình (sau khi tất cả tình yêu đã trôi về phía lão Tứ), một kẻ trường thân ngọc lập, cầm dù đứng thẳng trong mưa, giữa một trời gió bão vần vũ mà dường như không giọt mưa nào chạm được tà áo. Lại một kẻ tịch mịch, mải miết trong cuộc truy cầu hạnh phúc, dù gã, ngược với Lệ Thắng Nam, không phải là không có lựa chọn nào, mà vốn có rất nhiều lựa chọn, tiếc rằng càng cẩn trọng lại càng chọn lầm người.

Gã gặp Nhược Lan trên đồng cỏ xanh khi nàng ruổi ngựa, rồi nuôi mối tương tư về một tiếng cười lanh lảnh như chuông ngân. Tình yêu một lần của thời tuổi trẻ. Hạnh phúc một lần như kẻ may mắn nhất thế gian, mộng tưởng đạt thành. Rốt cuộc lại chỉ cưới về một hồ thu lạnh sâu không thấy đáy. Mặt trời mùa hạ đã tắt như chưa từng rực rỡ. Người gã cưới về, không bao giờ có thể trở lại thành người gã thương nhớ. Bản thân gã là mặt trăng bao người ao ước, ánh lại vĩnh viễn không tỏa đến duy nhất một người. Mà rốt cuộc gã lại chẳng làm gì sai. Rất dịu dàng, rất kiên nhẫn, rất bao dung. Tiếc thay chẳng phải một người. Tình yêu của gã đẹp, tình yêu của của nàng đẹp, chỉ là vốn không cùng một đường hướng về nhau. Sai một nhịp, lỡ ván cờ.

Nhược Lan, nàng cũng thật là người kỳ lạ. Nói nàng ôn nhuận, thật ra là sắt đá. Thường nói lòng con gái là nước, nhưng nàng mười năm như một ngày, vẫn là lạnh như băng. Nói nàng nhu nhược, thật chất lại quật cường. Nàng dùng sự hờ hững câm nín của mình làm một lời phản kháng đến trọn đời cho cuộc hôn nhân ép gả. Chẳng có gì, chỉ có chính bản thân mình để dày vò người khác.

Rốt cuộc lại, chỉ toàn những kẻ cố chấp.

Lần đầu tiên gặp người, định sẵn trời dành cô tịch.

Tiếu ngạo giang hồ

Bởi người ta nói sống trên đời này không thể làm điều ác mà. Quả báo liền đó. Hồi chiều mới dụ dỗ con bé xựa coi Tiếu ngạo 96 xong là nguyên buổi tối tự nhiên ghiền quá ngồi coi lại luôn. :(( Đau khổ không đâu kể xiết. Mà đặc biệt là coi lại cái khúc này:

Trời ơi, Xung ca, anh mặt dày cũng vừa phải thôi. “Tại dzì trời sanh tánh tui sỗ sàng như dzị đó” :)) Thêm giọng lồng tíêng … bó tay! Vậy mà mấy năm trước nhớ có 1 bài báo bảo là LHX của Lữ Tụng Hiền không thành công vì còn biết … đỏ mặt :)) Oan quá anh ạ.

Mà thực sự rốt cuộc Lệnh Hồ thiếu hiệp đã làm gì phật ý các nhà làm phim, mà bộ nào về anh cũng sửa bét nhè. Lúc thì lưu manh đào mộ mướn nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi đem về tặng tiểu sư muội, khi thì u ám ngầu đời đùng đùng nổi giận khi biết Doanh Doanh không phải “bà bà”. Vui vui anh được yêu tiểu sư muội, còn buồn buồn anh đành phải lòng Đông Phương Bất Bại. Mềnh cũng không phải cực đoan nhất nhất từng chi tiết đều phải giống truyện, thêm bớt một tí cũng chẳng sao, miễn sao giữ được cái thần của truyện. Đáng tiếc các cải biên thường là nát như chợ chiều cải ế.

Tiếu ngạo 96 có phải là bản phim Tiếu Ngạo Giang Hồ hay nhất (tới thời điểm này) hay không thì tùy sở thích mỗi người, nhưng chắc chắn nó là bản sát nguyên tác nhất. Bởi vậy buồn buồn làm biếng giở truyện coi lại thì coi nó cũng giống như đọc lại truyện vậy. Mềnh có cảm giác bác viết kịch bản phim này cũng hâm mộ truyện, nên chỉnh sửa rất hợp lý, tạo điều kiện cho Doanh Doanh được “ớn lạnh” nhiều đoạn hơn :)).  Còn lại ngay đến chi tiết nhỏ như LHX chạy ra đón Xung Hư đạo trưởng và phương trượng Thiếu Lâm, vội vã vui mừng đến quên xỏ giày cũng được giữ nguyên.

Có một số đoạn trong Tiếu ngạo đối với mình là không thể thay đổi. Ví dụ như đọan Lệnh Hồ Xung lần đầu thấy mặt Doanh Doanh. Hoặc xa hơn về lúc trước, là lần đầu Doanh Doanh vì hắn so dây gảy một khúc Thanh Tâm phổ thiện chú. Nàng , trong ngõ vắng thanh u, so lại dây đàn – vì một gã lãng tử vốn chẳng còn gì trong tay. Lần đầu tương ngộ – giữa một người lánh đời và một kẻ chẳng còn màng đời. Tiếng đàn mỏng manh như sợi dây nối kết, để niềm tin vô điều kiện Lệnh Hồ Xung đặt vào tri âm chưa thấy mặt – được đáp lại bằng hẹn ước không lời của Doanh Doanh sau một lớp rèm. Rất trong trẻo và ngọt ngào. Từ đó hắn đã có một người của riêng mình.

Hầu hết người đọc truyện đều thích Doanh Doanh. Nữ thích nàng vì nàng mạnh mẽ mà dịu dàng. Nàng là Thánh cô ngàn người nể sợ, một tiếng nói ra là chém đinh chặt sắt, nhưng lại vẫn là cô nương mười mấy tuổi hay đỏ mặt ngượng ngùng. Con gái trọng chữ tình, nên một nàng Doanh Doanh cõng người lên Thiếu Lâm, cam tâm vì người đó chịu nhốt – ai lại không cảm động chứ. Nam thích nàng vì nàng đẹp, nàng hiểu ý và quan trọng nhất, nàng rộng lượng.

Còn Lệnh Hồ đại ca. Có bao nhiêu cô gái đọc truyện mà không thích hắn chứ. Ở với hắn không sợ buồn – vì miệng mồm hắn dẻo, tán đến chim cũng rớt được xuống đất. Ở với hắn không sợ thiệt, vì hắn tuy ngoài mặt bỡn cợt nhưng trong lòng đứng đắn, trọng tình nghĩa. Nếu không phải vì ngày đầu gặp mặt hắn đã trút được tấm tình si vô vọng với tiểu sư muội và những lẻ loi cô độc không ai chia sẻ ra với người “bà bà” ngồi sau tấm màn, thì người con gái đó có đem lòng thương hắn đến vậy không? Nhưng đừng vì vậy mà lo ở với hắn phải chết sớm, hắn không phải loại ngu khư khư đạo lý như kiểu quân tử Tàu. Phong Thanh Dương hỏi hắn”Nếu người ta muốn giết ngươi thì ngươi có xài thủ đoạn tiểu nhân không?” Đáp “Đối điện với tiểu nhân thì dùng cách đó coi như gậy ông đập lưng ông, không sao” Phong Thanh Dương nghiêm giọng hỏi “Vậy nếu hắn là chính nhân quân tử thì sao” … suy nghĩ một lát”Dù hắn là chính nhân quân tử mà hắn muốn giết đệ tử thì thủ đoạn có thấp hèn một chút cũng phải lấy ra xài” :)) Người thẳng thắn phóng khoáng như vậy, sao có thể không yêu chứ.
Lệnh Hồ Xung chính là dạng người nữ nhi muốn yêu, vì yêu gã vì không lo buồn, vừa chẳng sợ gã thay lòng đổi dạ. Nhưng chỉ có một cái khó, là làm sao qua được ải của tiểu sư muội trong lòng gã. Mềnh đã nghĩ là tại sao mềnh lại ghét Nhạc Linh San như vậy. Câu trả lời không phải vì nàng phụ lòng đại sư ca đi yêu tên mặt trắng Lâm Bình Chi – nàng chưa từng phải lòng, không thể nói phụ lòng, huống hồ nàng ta không quay lưng đi thì làm gì có con sâu rượu cho Doanh Doanh nhặt trong ngõ Lục trúc. Cũng không phải vì nàng ta bạc bẽo nhạt nhẽo trẻ con – tính cách cũng đâu đến nỗi là khó ưa, lúc đầu còn dễ thương là đằng khác. Mềnh ghét nàng, là vì Lệnh Hồ đại ca yêu nàng, dù nàng vốn chẳng bỏ ra gì nhiều cho hắn. Lúc còn nhỏ vẫn nghĩ đến rốt cuộc có tội Doanh Doanh không, tình cảm cuối dành cho nàng, là nặng về tình hay về nghĩa. Nhưng bây giờ lại nghĩ có gì quan trọng cơ chứ. Cho đến cuối cùng, Doanh Doanh mới là người đi với hắn đến cuối đời, là người hắn cần nhất, là người có thể chia sẻ với hắn nhiều nhất. Cuộc sống hắn không có nàng sẽ chẳng còn màu sắc gì cả, nàng chính là phần dịu dàng nhất mà hắn đã có được. Có những tình yêu thật sự không cần phải đau đáu khắc khoải. Chỉ cần được ngồi bên cạnh người đó mỗi chiều, dù không nói lời nào cũng thấy bình yên và hạnh phúc. Mình nghĩ Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung chính là như thế… Nhưng dù sao, con người vẫn là tham lam, nên bản 96 để Lệnh Hô Xung yêu Doanh muội của hắn rõ hơn một chút, vẫn làm cho người xem cảm thấy hả dạ hơn nhiều.

Bản Tiếu Ngạo 96 các nhân vật phụ cũng khá đầy đặn. Mềnh thích Nhậm Ngã Hành và Hướng Vấn Thiên. Ngạo nghễ nhưng không điên cuồng. Những kẻ cao ngạo vì biết mình biết ta, những kẻ như vậy đáng được kính nể, e dè. Tình anh em của Hướng Vấn Thiên với Lệnh Hồ Xung và tình cha con của Nhậm giáo chủ cũng được miêu tả kỹ, làm nhân vật có chiều sâu hơn, chứ không ngang phè như mấy cha điên trong một số bản khác. Tất cả nhân vật võ công cực đại, cuối cùng chính là chết trong cái bẫy của chính mình. Đông phương bất bại luyện thành vô địch thiên hạ, mới nhận ra cái mình cần thật sự giờ đã chẳng phải võ công, có giỏi cũng chỉ để thêu hoa trong phòng hàng ngày. Nhạc Bất Quần đền mạng trong tay một ni cô ngây thơ trong sáng, nhân quả tuần hoàn. Lâm Bình Chi mãi mãi giam mình dưới đáy Tây hồ với sự hằn học thù hận vô phương cứu chữa. Nhậm Ngã Hành chết trong tham vọng của mình. Mỗi kết cục đều có ý nghĩa riêng. Giang hồ là một giấc mộng.

Dĩ nhiên bản 96 còn vô số sạn khác. Ví dụ như làm đầy đủ quá, còn thêm một số tình tiết nên phim hơi bị quá dài và nhiều đoạn thoại khá lê thê. Ví dụ hơn nữa là ngoại cảnh không hoành tá tràng, mấy tuyệt chiêu võ công thì chỉ xanh đỏ xoay máy quay lè phè. Mà đặc biệt hơn là mấy ông thiết kế phục trang với tạo hình, thiệt là nhiều khi chỉ muốn bay vô bóp cổ. Sao mà đánh môi son cho Doanh Doanh đậm lè như tóc nâu môi trầm vậy không biết. (Chắc đó là điều duy nhất mình phàn nàn về Lương Bội Linh, còn lại mình vốn cho rằng Doanh Doanh của cô là vừa vặn với truyện nhất) Nhưng mình khoái cái hình poster của 2 anh chị này, hehe. Lần đầu thấy là năm học lớp 7 thì phải, ấn tượng đến mãi sau này. :D

Tiếu ngạo giang hồ – rất thích bản này, mặc dù nó đã thành sáo đàn hợp tấu chứ không phải cầm tiêu nữa. Nhưng được cái mỗi lần nghe lại thấy rất yêu đời, dạng như nếu có bỏ đi tất cả ngao du khắp nơi thì cũng thấy rằng đó là một lạc thú tiêu diêu, kết cục mỹ mãn; chứ không phải nỗi sầu muộn thế cuộc qua đi người mất ta còn.

[Thừa nhận luôn là mình có bias bản phim này, vì mình coi nó còn trước khi đọc truyện ;))]

Bộ bộ kinh tâm – Linh tinh vài thứ

Hôm nay đã có official 2 MV opening, ending theme của Bộ Bộ. Dịch nốt  gọi là cho trọn duyên. Thật ra bài “Nhất niệm chấp trứ” bản sub của DAN đã rất mượt, rất tình rồi, dịch thêm 1 lần quả thật rất dư thừa, đã vậy còn dở hơn nữa chứ. Chỉ là thích viết theo cảm giác của mình thôi :)

 Tam thốn thiên đường

Chân chôn chặt lòng chẳng muốn rời

Bi thương triền miên không cách gì thổ lộ.

Giấy hoa hai tiếng “Biệt ly” chính nàng hạ bút

Nào phải do ta quyết tuyệt đoạn tình

Đường đi quá vội vàng

Ôm chông chênh hoang mang

Đến không được, chờ không xong, không kịp cùng người quay đầu tán thưởng

Mộc lan hương cũng chẳng giấu nổi tang thương

Làm sao nhìn lại

 Để thấy ánh dương xuyên qua mây sáng

 Làm sao tìm thấy

Thiên đường ta ước định ngày xưa

Không thở dài nữa

Người đã bảo thế sự vô thường

Ta mượn không qua ba tấc triều dương ánh nắng.

——-

Nhất niệm chấp trứ

Một thoáng mắt giao thành nỗi nhớ

Một mảnh nhớ nhung thành cố chấp định tình

Chủ định đời này như thiêu thân lao lửa

Biết rõ là họa mà loay hoay chẳng thể rút ra.

Tốt nhất không gặp, tốt nhất không nghĩ

Chẳng cần cùng người dây dưa một đoạn tình duyên

Chỉ một bước rồi một bước nhỏ vai kề vai sát

Cuối cùng lại thành bước bước hãm mình.

Thôi đành trách thời gian “sai lầm”

Làm chúng ta nghẹn ngào “xin lỡ »

Ta càng nghĩ mông lung, người càng nhiều xa cách

Đã sớm biết cây không thể cho quả ngọt

Giờ đây cũng chẳng còn nghĩ đến buông tay

Này hai chữ «tiếc thay » làm lòng người đau xót

Thế giới vốn không giống nhau

Chẳng cách thoát ra.

Thôi đành trách thời gian “sai lầm”

Làm chúng ta nghẹn ngào “xin lỡ »

Ta càng thương nhớ người càng xa xôi

Đã sớm biết kết cục này khó tránh

Chỉ xin được dừng lại khắc này

Trách chi ta tình sâu duyên cạn.

“Tương tư thập giới” “phỏng lời” cũng lâu rồi. Quẳng đây luôn cho dễ theo dõi.

——

Tương tư thập giới 

Một, tốt nhất là không gặp, không gặp sẽ không yêu
Gió lạnh thổi tà áo nhẹ bay, sầu vương cánh quạt.

Hai, tốt nhất đừng quen biết, không quen chẳng tương tư
Ta giấu lòng thương nhớ bên gối, sớm nay còn vệt nước mắt thấm qua.

Ba, tốt nhất không làm bạn, không bạn sẽ chẳng nợ nhau
Tiễn đi dứt khoát cắt lìa, tránh một mối tơ vò khó thoát.

Bốn, tốt nhất là không thương, không thương làm sao nhớ.
Tình yêu đó dành cho người, chỉ xin được chôn chặt trong ký ức

Năm, tốt nhất chưa từng yêu, không yêu thì sẽ chẳng bao giờ chia tay.
Cổng nặng nhà sâu hun hút ta chỉ có thể từ đây ngóng họa lầu tây.

Sáu, tốt nhất không có quan hệ gì, đã không quan hệ hà cớ phải gặp nhau.
Nhỡ đâu gặp gỡ lại bơ vơ biết nối bước ai về.

Bảy, tốt nhất không gây lỗi lầm, như vậy không cần gánh vác.
Gánh cả thế gian, gánh nặng như núi.

Tám, tốt nhất không hứa hẹn, để người khỏi mang lòng chờ đợi.
Thỉnh thoảng đôi lần lại nghe thấy tiếng mưa dưới ngô đồng đêm nào đó.
Nhưng vừa gặp được liền vừa hiểu, có gặp không gặp khác gì nhau.
Đành cũng người quyết ý đoạn tuyệt, tránh một lúc nhớ thương  sống chết.

Chín, tốt nhất không phụ thuộc, như vậy chẳng sinh ra dựa dẫm.
Người đông lao lực kẻ tây tiệc tùng, tự ý tùy lo sải cánh bay.

Mười, tốt nhất nữa là, không tình cờ gặp mặt — mãi mãi không ở bên nhau.
Nhạc hết người tan đi đi về về thương biệt ly
Người gặp ta, hay không gặp ta cũng đừng sầu đừng oán
Đã đành cùng người quyết tình dứt ý, tránh cảnh sinh tử nhớ thương
Có tương tư cũng chỉ là vô ích, mười điều này xin gởi cho người.

Harry Potter – The boy who lives

À ơi này mộng đã tròn.

Vậy là đã xong giấc mơ Harry bọt bèo 10 năm không ít. Chín mươi phút cuối cùng, xứng đáng để kết thúc một huyền thoại.  Giấc mơ của cả một thế hệ.

Hồi nhỏ xíu, giấc mơ mang bóng hình Tôn Ngộ Không bảy hai phép thần thông biến hoán gãi gãi mặt cười ngạo nghễ . Lớn hơn chút xíu, tất cả chúng ta, nếu cùng thời, đều đọc Đô-rê-mon, và mỗi đêm lại thấy mình gần chạm tơi túi thần mèo máy. Cuối cùng khi sắp thoát hết cái tuổi thơ rồi, thì lại vướng chân vào một thằng nhóc phù thủy mặt sẹo cóc đẹp trai mà thỉnh thoảng lại còn hay nhăn nhó.

Đi coi tập cuối mà nhớ đến lần đầu tiên đọc cái truyện dành cho người từ “7 đến 77 tuổi” này. Có lẽ là một trong những người đầu tiên được đọc bản dịch của Lý Lan. Chẳng nhớ đó là ngày đẹp trời nào, một xấp bản thảo nháp trên A4 được gởi đến CLB Văn học Nhà Thiếu Nhi. Mỗi tập mỏng nhánh, chỉ gồm ba chương đầu

Lúc đó đọc 1 tiếng buổi trưa, ngay khúc bắt đầu hấp dẫn Hagrid xuất hiện trước chòi thì giống như đèn tắt cái phụp, hết, làm mình chưng hửng, cái truyện nổi tiếng thế giới thì đâu mà ngắn dzô dziên vậy nè. Thiệt là chết vì thiếu hiểu biết đó mà. Cái bản dịch đầu tiên đó dùng toàn phiên âm tên nhân vật: Hả gờ rịt, Đớt đơ lì, … nghe thiệt mà muốn lì người ra vì đớt luôn. Sau đó cả đám phản ảnh với nhà xuất bản, nên cuối cùng cái bản in ra, phần phiên âm lùi xuống làm phụ chú, không dùng thẳng trong cả truyện nữa. Kể từ đó, tuần nào cũng chờ một tập Harry thật mỏng. Cho đến tập 4, khi không còn đủ kiên nhẫn chờ nữa, thì vớ được con bạn photo cho 1 bản gốc tiếng Anh. Ôi truyện photo xong đóng bìa cứng nilon còn kỹ càng hơn mấy cuốn sách học năm nào cũng bị mình quăng long lóc. Lần đầu tiên đọc trọn vẹn một cuốn truyện bằng tiếng Anh, và kể từ đó, không bao giờ còn chờ được đến lúc tập tiếng Việt ra nữa. Nhưng thật sự phải cám ơn Lý Lan, nếu không phải vì những bản dịch đầu quá hay, với một lô thuật ngữ mà chắc phải bóp trán dữ lắm mới phóng tác theo được, thì có lẽ Harry Potter cũng chưa thành công được đến vậy ở Việt Nam.

Ngày hôm nay coi tập cuối của Harry Potter, có cảm giác giống như ngày đó mình lần đầu theo thằng bé nhỏ con ngẩng tò te nhìn Hagrid gõ gõ vào bức tường mở ra cánh cửa vào Hẻm xéo. Một thế giới khác. Chưa bao giờ mình yêu một tập nào như yêu tập 1 của Harry, khi con đường đá nghẹt người mở vào từng căn tiệm nhỏ, khi Gringotts lầm lì hiện ra sau tầng tầng cửa thép, khi những chú cú tròn xoe mắt đập loạn cánh trong lồng, khi thấy cây đũa phép đầu tiên phóng ra những tia bụi vàng mỏng, và khi Harry đâm đầu qua bức tường đặt chân về sân ga 9 ¾, để tìm thấy một thằng nhãi tóc đỏ mũi thò lò và con bé ranh tóc xù hếch mặt giọng lanh lảnh. Những điều thần kỳ của một thế giới vốn biết trăm phần trăm không thực, nhưng lại được mô tả quá kỹ càng chi tiết đến lúc tưởng như mình cũng đã từng sống trong đó từng chục năm trước rồi. Buổi phân loại đầu tiên, ngày học bay đầu tiên, trận Quidditch đầu tiên, và cả khi bộ ba đó đứng với nhau lần đầu tiên …. Có lẽ khi con người ta sau khi kết thúc một chặng đường ngoằn ngoèo rất dài, khi tưởng như đã quên hết tất cả nơi khởi đầu rồi, thì bất chợt lại thấy được rất rõ ràng mình của ngày khởi hành, với tất cả háo hức tươi mới và lo sợ phập phồng. Mười năm giấc mộng đã tròn.

Mình không thích phim bằng truyện, rõ ràng mà, tập 1 lúc coi cảm thấy như nó chỉ làm video clip minh họa cho truyện, mà còn không minh họa được dù chỉ một phần nhỏ cái lung linh và thần khí đặc biệt mới mẻ của truyện gốc. Tập 3 có cảm giác điện ảnh nhất, thì lại mắc phải ông người sói ốm đói và Sirius quá bèo nhèo. Tập 4 thay ngay ông Dumbledore nhìn cứ sấn sổ chứ chẳng chút nào là điềm đạm,  thông tuệ mà hài hước cả. Tập 5,6 cuối cùng lại khá hơn mình tưởng. Chắc tại vì tập 5 truyện nó chán phèo, chẳng có gì ngoài một em Harry đang tuổi dậy thì lâu lâu nổi sung thiên cứ như cái rốn của vũ trụ và cái chết đau đầu của Sirius, cái chết mà mình đọc đến mấy trang cuối vẫn cứ lẩm nhẩm, chắc lừa người thôi, cứ như phim kiếm hiệp rớt xuống vực là không chết, còn học được bí kíp võ công nữa. Sau này một ngày phát chán, tải hết toàn bộ Harry từ 1-6 về coi lại một lần, tự nhiên thấy phim coi cũng được quá chứ hả, nhất là tập 1, nhìn mặt mấy đứa nhỏ so với bây giờ thiệt là phúng phính dễ thương quá đi, cho dù có đơ đơ chút cũng vẫn rất ku tè, có gì đâu mà mình phải kỳ thị chớ. Cho nên sau khi ngáp suốt khi coi Harry Potter 7 – phần 1, mình đã phải lẩm nhẩm với lòng là, ờ kiên nhẫn đi, đừng có đạp nó lặt lìa, không chừng vài năm nữa coi lại thấy nó thiệt là xuất sắc nữa thì bẽ mặt quá đi. Cũng may khi coi phần 2 này không cần tự răn lòng vậy nữa.

Khi mà phim mở đầu vô với hình ảnh bạn Snape lặng lẽ đứng ngay khung cửa cao nhìn xuống một vùng Hogwart giờ đây lạnh lẽo khác xưa là mình đã có cảm giác phim này khá rồi nha. Từ đó đến cuối, thật là một cảm giác dễ chịu, giống như là fall in love lần nữa với Harry Potter vậy. Trong một khoảnh khắc, bạn Snape già mặt phệ cải lương đã tỏa sáng, khi nhìn bạn trong những ký ức chớp nhoáng ngày xưa, khi bạn ôm xác Lily khóc hay ánh mặt lặng lẽ chắc nịch trả  lời  “Luôn vậy” khi Dumbledore hỏi “Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy sao”. Thật sự lúc mình đọc truyện thấy J.K viết đọan Snape cliché lắm, mà lại đạp bọn James xuống quá sức, nhưng phim làm tốt hơn nhiều. Chỉ một cảnh Snape và Lily đưa tay ra về phía nhau dưới  tán cổ thụ lớn ngày xanh khi cả hai còn bé xíu, là mình đã hiểu được giọt nước mắt cuối cùng cả đời ông ấy vì sao rơi vẫn chỉ vì người phụ nữ đó. Thích bà cô Mc Gonagall lúc gọi bùa bảo vệ lâu đài luôn, ngầu ơi là sầu. Và thích cảnh bộ ba không nói gì hết, nhìn nhau mỉm cười, trong im lặng tất cả chúng ta đều nhìn thấy rõ bình yên. Chỉ có một than phiền, ông nào viết kịch bản phim, cho đến tập cuối vẫn thiên vị Hermione quá đáng. Có lẽ vì sắc vóc em Emma đã quá nổi bật rồi, nên đạo diễn tự nhiên cũng muốn ưu ái em hơn. Mình thích sự cân bằng trong truyện hơn, bởi vì em Hermione người hơn, biết sợ hãi, biết yếu đuối, biết mất bình tĩnh, và biết phẫn nộ một cách thật hơn. Vì chính có một em Hermione của truyện như vậy, mới nâng đỡ hài hòa với một em Ron đơn giản, nhảm nhí nhưng đáng tin cậy. Mà mình thì yêu em Ron.

Trong trận chiến cuối, khi từng đợt tấn công bay vào bức tường vô hình bảo vệ Hogwart mà tỏa sáng, trong khoảnh khắc đã nghĩ rằng nhìn thật giống pháo bông, làm cho Hogwart sáng bừng rực rỡ. Và  tất cả chúng ta, những ai đã lớn lên với giấc mơ về trường học phù thủy, có lẽ sẽ nhớ mãi hình ảnh ấy và mãi âm thầm chờ ngày nhận được thư nhập học Hogwart. Hay là bây giờ nên về nhà và lục lại đống thư từ cũ nhỉ. Biết đâu trong đó đã có môt cơ hội bỏ quên? :)

Harry Potter – a ten-year look back 

Atsu – hime

[Mấy bữa nay tự nhiên nổi hứng muốn coi cho hết Atsu-hime, mà ổ đĩa cứng hư, Japanest thì đóng cửa. Thiệt là bực mình đó mà. Cái bài này viết bên DAN lâu rồi, bây giờ đem về lại cất làm của riêng :D ]

[Có thể down phim phụ đề tiếng Việt tại đây ]

Phim này chính ra không phải gu của mình.

Mình coi 5 tập đầu trong tâm trạng hoang mang bối rối muốn bỏ chạy vì không nhớ nổi nhân vật nào ra nhân vật nào. Thấy mấy bác trung niên chức cao thì ai mặt cũng mập mập tròn tròn, nam thanh niên cấp dưới thì ai nấy cũng gầy khẳng gầy khiu. Tên các nhân vật thì dài cả cây số, dây mơ rễ má dòng họ loạn xì ngầu đọc là nghe nhức đầu. Hơn nữa, phim dài đến 50 tập, với một đứa khoái coi online coi xong rồi bỏ như mình mà bảo down về thì quả là khổ sở. Cuối cùng, mình dốt sử Nhật. Ờ thì mình biết thời Minh Trị Duy Tân là thế nào, mình biết thời đại của các Shogun là thế nào. Nhưng bảo mình đánh giá tầm quan trọng của các sự kiện/nhân vật đó thì thôi, đầu hàng.

Vậy mà cuối cùng mình làm một cái việc trái khoáy là ngồi coi phim này. Mà còn trái khoáy hơn nữa, vì coi taiga mà cứ chăm chăm tìm mấy khúc tình cảm để coi.

Coi rồi thích Aoi lắm. Từng xem Tada, nhưng thấy Aoi bình thường. Xem poster phim này thì lại càng không thích, nhìn Atsu hime già dặn trầm lặng quá, không phải không đẹp, mà là đẹp theo kiểu bình thường của các mệnh phụ. Nhưng xem phim rồi thì lại thấy một Atsu hime rất khác, tràn đầy sức sống. Tinh nghịch ngây thơ nhưng không quá đáng bất chấp hậu quả như các cô tiểu thư bướng bỉnh phim cổ trang hay xây dựng. Hiểu biết nhưng không phải thâm trầm bí ẩn khiến khán giả phải tự hỏi cô này ở đâu sinh ra mà giỏi thế. Phim xây dựng một Atsu hime từ từ trưởng thành, nhưng không bao giờ đánh mất sự trong trẻo và đáng yêu. Có cảm giác mỗi lần cô công chúa này xuất hiện ở đâu, không khí ở đó khác hẳn, sinh động, bừng sáng, và mỗi người nơi đó đều lấp lánh một sắc thái khác, một tính cách khác. Như một giọt sương của những buổi sớm mai. Luôn luôn làm người ta cảm thấy khoan khoái ngọt ngào.

Thích tình cảm của Shogun và Atsu hime vô cùng. Không phải nồng nàn thắm thiết, mà dịu dàng ấm áp, đủ để mình tin rằng chỉ với thời gian bên nhau ngắn ngủi, Atsu hime vẫn có thể mãi mãi giữ lại tình yêu đó đến cả đời. “Con muốn lấy người đàn ông số một Nhật bản”, không phải số một với mọi người, mà là số một của riêng nàng. Nghe qua thì tưởng rất tham vọng, nhưng nghĩ kỹ lại thì đó thực sự chỉ là ước mơ bình thường của một người con gái. Vì mỗi người đều có “một người đàn ông số một” của riêng mình.

Iesada là một kẻ kỳ lạ. Ốm yếu, dở người, giả ngây giả dại. Ngồi ở một vị trí cao nhất mà trêu đùa thiên hạ. Lúc mới nhìn ông này nghĩ trời ơi, làm sao mà yêu nổi. Vậy mà cuối cùng, cũng giống như Atsu hime, đã đem lòng yêu con người đó. Yêu ánh mắt dịu dàng nhẫn nại và một chút cười bao dung khi ông nói với vợ mình: “ừ, cứ làm theo ý nàng đi”. Yêu cái nét nghiêm nghị của nửa mặt nhìn nghiêng khi đứng giữa những rối loạn của thời đại của mình mà biết bản thân không còn đủ sức để giải quyết. Yêu sự tinh anh và điềm tĩnh ẩn sau một thân hình yếu ớt. Và yêu cả cái câu nói ấm áp rằng: “Không gặp nàng, thế giới chung quanh cứ như mất hết màu sắc vậy”. Và vì thế nên đau vì giọt nước mắt cuối cùng ông rơi trên phiến cờ chiều hôm đó “Sao lần này nàng không đến thăm ta, giờ ta không thể đến với nàng nữa rồi”. Sự bất đắc chí của một con người, có tài có quyền, nhưng vẫn không đủ sức chuyển thời cuộc, sự chán ghét những rối loạn quanh mình, và sự nuối tiếc cuộc sống bình dị với người phụ nữ mình thương nhất… Nếu sinh ra lần nữa, không làm gió, không làm cây, không làm gì cả… Chỉ làm chính mình. Để chúng ta được gặp nhau lần nữa.

Xem phim cũng nhận ra cuộc đời con người khó đoán đến mức nào. Cho đến tận lúc cuối cùng của đời mình, đôi khi cũng sẽ không thể biết được rốt cuộc việc mình làm là đúng hay sai.

Atsu – khởi đầu là cô tiểu thư nhỏ trong một gia đình trung lưu hạnh phúc, tương lai có vẻ như đã rất êm đềm, bình lặng, nếu không được nhận làm nghĩa nữ. Ta thương tình cảm trong sáng mà cậu bạn dành cho cô, thương giọt nước mắt bất lực của cậu khi phải tiễn cô đi, mà biết rằng kể từ đây, cho dù phấn đấu đến thế nào đi nữa, cũng không còn với tới cô được nữa. Tất cả đã là của một tương lai khác, trong quá khứ. Ta hỏi rằng, vậy vào thành, làm nghĩa nữ có thật sự tốt không? Sao không chối từ?

Khi Atsu nhập cung làm vợ Shogun, nghĩ rằng vậy chẳng tệ sao? Giờ không phải lấy người bạn từ thuở nhỏ nữa, mà lấy một người thậm chí mình chưa biết mặt. Liệu có hạnh phúc sao? Rốt cuộc, nàng ta lại tìm được người đàn ông của đời mình nơi đó.

Có lẽ bởi vì thế, nên bao trùm các tập phim vẫn là hai chữ “số phận” – nghĩa là những cơ duyên giữa người và người. Mỗi quyết định đã ra, mỗi người đã gặp, vô tình kết hợp lại làm nên cuộc đời. Nhưng sống cuộc đời đó như thế nào, là do bản thân tự quyết. Và Atsu hime đã sống rất thẳng, rất đẹp cả cuộc đời mình.

30/3/2011

Hai tuần rồi nghỉ làm không đạp xe đường đó. Hôm qua đạp lại tự nhiên thấy trước mặt nguyên một hàng anh đào nở rộ. Cứ  giống  như  canh lúc tui  không để ý nở hết cái rầm cho giựt mình chơi. Nhiều khi mùa xuân đến thiệt bất ngờ.

—-

Internet thiệt là lợi hại, cái gì cũng có thể tìm thấy hết trơn.

Thầy dạy văn đầu tiên của tui  là thầy Khiêm, bây giờ tui chỉ còn nhớ được duy nhất được như vậy. Thầy dạy văn bằng cách chọn những trích đọan văn đẹp nhất cho tụi tui chép vào tập, rồi học thuộc lòng. Khi ta 7-8 tuổi thì cái sự thuộc lòng thiệc là dễ dàng. Và tui, mặc dù đôi khi chẳng hiểu hết cái bài văn nói gì, nhưng vẫn thấy nó nghe như nhạc. Năm tui lên lớp 6 dọn hết tập cũ, chỉ còn sót lại vài cuốn, vậy là tui mở ra lúi húi tập chép lại vào một cuốn tập mới hơn, đẹp hơn, phẳng phiu hơn. Và đến bây giờ tui vẫn còn có thể đọc được làu làu 1 đọan:

“Sinh tới vén rèm mở tung cửa sổ, ánh sáng ùa tràn vào thành luồng lớn, khiến chàng ngợp trong sóng vàng chói lọi. Màu nắng vàng tươi, không nồng lắm và trong như lọc. Da trời xanh lơ lơ, thứ màu xanh e lệ của một thời tiết muốn đẹp nhưng còn ngập ngừng”

Hồi tui còn  nhỏ đâu có thắc mắc bao giờ  Sinh là ai. Đến hồi lớn lên tò mò muốn coi google một cái không ngờ ra toàn bài văn thiệt. Mà dài thịêt là dài hết muốn đọc rồi. Cơ bản vì đó đã là một thứ văn của thời đại khác, rất lạ lẫm. Chỉ có cái đọan mà mình thuộc nằm lòng, lại thấy nó xa lạ với toàn bài mà gần gũi với mình ghê.

Lần đầu tiên tui làm văn điểm khá, thầy gọi tui lên ánh mắt hấp háy vui mừng cười hiền  hỏi tui “Có phải nhờ con đọc những đọan văn thầy chọn không”. Tui lạnh lùng thật thà trả lời “dạ con không biết nữa, chắc không phải quá”  . Thầy nhìn xuống bài lại, bây giờ lâu lâu nghĩ lại vẫn thấy có lỗi với thầy. Tại vì thầy nói đúng quá mà, chỉ có điều hồi còn [dư ] trẻ có nhiều thứ không biết đúng giá trị của nó.

Lâu lâu thầy bảo thầy có cuốn sách này đọc hồi nhỏ, thầy thích lắm nè, nhưng mà bây giờ hết in rồi, bây giờ thầy về lục lại thấy, tụi con photo đọc nhe, dễ thương lắm. Bây giờ cuốn sách đó mình vẫn còn giữ. Khổ nhỏ bằng bàn tay, nhưng chữ in đánh máy thì bự rõ ràng, cái bìa bong tróc mình lấy giấy bao bao lại y như bao tập mỗi đầu năm học. Cuốn sách tên là “Những giọt mực” . Trời ơi vậy mà hôm nay search mạng gõ hú họa cũng ra. Tự nhiên mình tưởng tượng cảnh thầy mình lúi húi tìm giữa mấy chồng sách đầy bụi. Thầy thiệt là dễ thương đó mà. MỘt cuốn sách rất nhỏ,  coi cứ như Toy story, từng đồ vật nhỏ trong phòng đều có sự sống, mà nói chuyện thiệt là Việt nam – một Việt Nam cũ với lối nói chuyện rất chi nề nếp và dịu dàng. Những  câu chuyện của thiếu nhi, nhưng triết lý và man mác. Đọc cuốn sách xong thấy, ừa, có những người đã cố gắng sống rất chi là đẹp.

Trong nhà nhiều khi tìm không ra đồ. Mà những lúc như vậy thì phương châm là “Ngày nào nó thích xuất hiện thì nó sẽ xuất hiện trở lại”. Có lẽ chúng đang có những cuộc phiêu lưu của riêng mình. Con người còn cần được nghỉ hè nữa là đồ vật. Và ngày nào đó tự dưng chúng hiện ra (mà thiệc ra không hẳn là tự dưng ;)) ) , muốn cười nháy mắt hỏi “Chơi vui chứ?” [Không biết mình đang khùng hay tìm cách biện minh – một cách lãng mạn – cho cái sự bê bối nữa]

Có 2 phim coi trong tháng rồi mà mình cho rằng nó hay, nhưng mình không thích, bởi vì không cảm được, đó là Never let me go và Black swan.

Black swan. Câu chuyện về cô gái đi tìm sự hoàn mỹ bằng cách tàn phá chính mình, không phải cẩn thận trong từng bước nhảy, mà là buông thả bản thân. Natalie Portman đóng hay đừng hỏi, đến mức gần đây khi xem cô nàng Emily Blunt đóng vai một diễn viên múa tài năng trong The adjustment bureau, mình chỉ muốn bảo thôi em về nhà coi Black swan múa lại đi. Nhưng cái dark trong phim mình không dung nạp được. Đại khái đến cuối cùng say say lơ ngơ bước ra khỏi rạp vẫn tự hỏi tại sao phải vì một vai diễn ba lê mà hủy hoại bản thân như vậy. Mặc dù vẫn biết rõ, thực chất sự giải phóng mà cô gái ấy hướng tới, không phải chỉ là sự  hoàn hảo trong vai diễn, mà còn là khát vọng thực sự được trưởng thành trong cuộc sống riêng, để thoát khỏi những yêu thương bức bối đến ám ảnh mà bà mẹ đã dồn lên.  “Và khi chết, nàng công chúa đã tìm được sự tự do thật sự”.

Never let me go. Làm lại từ truyện (Hình như từng được dịch qua tiếng Việt – Mãi đừng xa tôi- Nhã nam- nhớ cuốn này vì bìa khá đẹp) Thích Keira. Thích luôn anh đẹp trai Andrew đã đóng trong The Social Network. Cũng có cảm tình với Carrey. Một phim đẹp. Một giả thuyết hóc búa.  Nhưng không thích. Vì không thể nào chịu đựng nổi sự bó tay của những nhân vật trong đó. Vì dạo này làm việc với quá nhiều người khuyết tật. NHững gia đình trẻ khuyết tật đưa con đến làm răng, từ “trẻ” thật tới những người 30-45 tuổi. Hoặc là rất hợp tác, rất hiền, rất tình cảm, kéo tay mình áp lên má, đến mắt nhìn xa xôi không mục đích, không ừ hữ đến những người rất bạo lực, gào thét, la hét, … Đã nghĩ những ông bố bà mẹ đó hẳn sẽ rất cáu bẳn, khó chịu, mệt mỏi. Nhưng không, phần lớn họ đều nhìn con mình rất yêu thương, rất kiên nhẫn, rất bảo vệ, họ vẫn có thể cười giỡn, vẫn nói chuyện như với một đứa trẻ bình thường (chỉ có điều nhiều lúc vĩnh viễn chỉ là 2-3 tuổi). Nhìn thấy những con người đó cùng nhau đấu tranh để mình/con mình được sống một đời sống đàng hoàng, chăm sóc đúng mực, cho dù cuộc đời vĩnh viễn khiếm khuyết, mới không thể nào dung nạp nổi giả thiết của phim , rằng có những con người được tạo ra chỉ để chết. Những bản sao sinh sản vô tính, được tạo ra, nuôi lớn trong một ngôi trường chờ ngày hiến tạng -2 lần, 3 lần, và chết. Không có lối thoát khác. Xem phim mà quá bức bối, không hiểu tại sao không một ai trong sốđó thử tìm cách bỏ chạy, hoặc chiến đấu, hoặc đập phá… Tất cả đều nhìn và chấp nhận. Tại sao? Đâu là rào cản những kẻ đó bỏ trốn? Có lẽ đó là một phần của truyện mà phim chưa nhắc tới? Mà hơn nữa, bản gốc tiểu thuyết là của Nhật. Một cách nào đó, mình nghĩ nếu Nhật làm sẽ dễcảm hơn. Vì mình đã quen với những tư tưởng/ giả thiết đó của Nhật, và một phần nào đó cũng tin rằng, nếu là người Nhật, ừ có lẽ họ sẽ chấp nhận , không phải vì học yếu đuối bạc nhhược dễ kiểm sóat hơn, mà ngựoc lại, vì họ mạnh mẽ và phục tùng cộng đồng. Đổi lại trong phim, những gương mặt Mỹ – Anh. Thật khó tin rằng ởnhững nơi tự do vượt trên tất cả như thế, lại có những  người chấp nhận sự thật rằng mình sinh ra chỉ đểlàm công cụ cho người khác sống. Và thật khó đểchấp nhận rằng, những người trong phim đó, nhìn những con người bằng xương bằng thịt trước mặt mình,lại tin rằng đó chỉ là bản sao chẳng có tâm hồn. Tommy nghĩ rằng họ  thu thập những bức tranh đểnhìn thấu qua tâm hồn mình, biết mình yêu ai. Nhưng họ nói với anh rằng, họ giữ  tranh đó,  chỉ để chứng minh rằng anh    có một tâm hồn. Và mình cũng sốc y như  Tommy lúc đó. Cứ tưởng rằng điều đó hiển nhiên rồi chứ?

Bộ bộ kinh tâm

“Tốt nhất là không gặp, không gặp sẽ không yêu.

Không biết chẳng tương tư

Không làm bạn thì chẳng mắc nợ gì nhau.

Không thương làm sao nhớ.

Chưa từng yêu thì sẽ chẳng bao giờ chia tay.

Không có quan hệ gì, thì hà cớ phải gặp nhau.

Chẳng gây lỗi lầm thì không cần phụ rẫy.

Không hứa hẹn thì người khỏi mang lòng chờ đợi.

Không phụ thuộc gì thì chẳng sinh ra dựa dẫm.

Tốt nhất nữa là, không tình cờ gặp mặt – mãi mãi không ở bên nhau.”

Nếu biết quá yêu, hà tất quá giận.
Nếu biết quá cần, hà tất quá chấp….

Bi thương một mối sầu trăm bận. Lòng vốn đều hướng về nhau, cớ chi càng bước càng xa.
Lời cuối cùng ai oán, khóc rằng “Hắn đến cuối cùng vẫn không tha thứ cho ta. Mà không, là không để ý gì đến ta nữa”. Giữa mưa hoa anh đào khuất bóng, sẽ vĩnh viễn tan đi chẳng có trên đời.

Khóc nàng ngày tóc xanh vui vẻ, tri thời thời thế, mà vẫn không thoát khỏi khổ tâm lo sợ phập phồng. Nàng cùng Dận Chân, giữa hồ sen, ngủ quên một giấc chòng chành, quên sự đời bon chen quyền thế. Hắn tĩnh mặc, lạnh như băng, nàng từ lúc nào đã thương một bóng lưng cô độc. Tử cấm thành rộng lớn, rốt cuộc lại chỉ có nàng, trong yên lặng, nghe được lòng hắn ngổn ngang, nhìn thấy ánh mắt hắn cô lặng mà khổ tâm chồng chất.

Luyến tiếc uyên ương …

Chân ái chẳng phải cầu. Cùng trải đau thương, đến lúc không nhìn lại vẫn biết có dáng lưng người chờ đợi. Nàng từ khi nào, vốn chỉ xem hắn là phao cứu nạn, đã trở thành nỗi đợi chờ, luyến tiếc khôn nguôi, để dù mười năm mòn mỏi chờ đợi hao gầy, cũng chỉ để mong một ngày tương hội. Hắn từ khi nào, vốn chỉ nhìn nàng thích thú, đã trở thành không có không được, vì nàng hận thay, vì nàng thương tổn, lại vì nàng bi thống ghi tâm.

Lời nói không đáng tin. Thiên ngôn vạn ngữ cũng có thể cuốn theo dòng nước bay trôi. Nhưng ánh mắt khổ ải, sầu tương tư khóe mắt, bàn tay hao gầy chịu khổ mười năm là không gì giả nổi.

Vì cớ gì cứ phải khước từ. Vì cớ gì chấp niệm.

Nếu hắn chẳng phải quân vương, không sinh trong gia đình quyền thế, không cần tranh quyền đoạt vị, không khổ sở thương tâm vì bất lực không bảo vệ nổi người thân nhất bên cạnh mình … thì cũng chẳng cần thủ đoạn lạnh người. Nàng nhớ hắn, áo choàng đen trong mưa đưa tay cho nắm, nhớ bóng lưng hắn lặng đi trên từơng thành, sao lại chẳng động lòng lúc hắn nuối tiếc nhìn nàng bảo “Chúng ta cứ như xưa là được”. Hắn, ngạo nghễ lãnh khí bức nhân, lại có lúc như thú hoang thương tổn, áp tay một người con gái yếu đuối lên ngực mình mà hỏi “Đau lắm, có biết không, nàng nỡ sao?”

Nếu nàng rớt về thời đại này ngay trong phủ của hắn, để từ đầu đã là người của hắn, để chẳng cần khổ tâm đến những ân tình khác, để không cần bị giằng xé giữa tình và nghĩa… Nếu nàng tha cho bản thân mình hơn, đừng day dứt những chuyện đã qua, sự việc xảy ra vốn là phải thế, có nàng không nàng, vốn cũng sẽ chẳng đổi gì đâu, hà cớ quá nặng lòng.

Yêu và hận, khó phân định. Nghĩ rằng rời hắn thì lòng thanh thản, không cần chờ đến lúc ái hận trùng trùng chẳng thể nhìn nhau. Có biết đâu khi rời rồi mới biết mình ngày ngày tương tư, “chữ viết ra là chữ của hắn, trà uống, đồ sứ dùng, hoa ngắm thảy đều là thứ hắn thích, chán ghét trời nắng, thích gió nhè nhẹ”. Đã biết thời gian chẳng dài, sao chẳng chẳng bỏ mặc hết để ngày ngày ở bên hắn, để vỗ về, để nhìn nhau cười, dưới bóng cây, kề vai sát, vốn chẳng cần biết thế nhân ra sao. Chỉ cần nàng là người của hắn, vậy thôi.

Lòng vốn yêu, miệng nói ra chỉ lại toàn lời oán hận. Lòng muốn gần, mà lại càng nắm càng xa.
Nàng yêu người. Mòn mỏi chờ cửa… “Sau khi từ biệt, sân hận si niệm, tất cả chỉ còn hóa thành tương tư. Không biết ngươi lúc này có còn oán ta hận ta, giận ta buồn ta. Dưới bóng tử đằng, trăng lạnh gió nhẹ, mượn giấy và bút, muốn nói rằng trong lòng ta, không có hoàng thượng, chẳng có Tứ a ka, nhất nhất chỉ có một người, Dận Chân mà thôi.”

Duyên không tới, lệ đổ nhạt nhòa, đến cuối chẳng còn một giọt, ra đi, vẫn đau xót không cam, làm chi thiên nhân vĩnh cách, vẫn không gặp được một lần. Nàng mất phần nàng, hắn đau phần hắn. Vĩnh viễn không thể tin rằng thật sự ra đi. Mặt không đối mặt, tay không cầm tay. Sinh ly khổ, tử biệt nan. Oán hận còn gì? Vì yêu nên ghen. Vì ghen mà lạnh. Rồi ngày nào đó sững sờ. Vốn tưởng hơi ấm của nàng vẫn còn ở đây, mà ra thành đối diện một chiếc bình lạnh. “Trẫm không tin đến cuối cùng vẫn là hận trẫm”. “Chẳng còn biết thế nào là đau đớn, chỉ biết từ đó về sau, lòng đã chết, trong tâm là một mảnh trống không”

Nàng dưới anh đào đợi, sắc mặt tái xanh, thương tâm thất vọng … muốn gặp tưởng người không chịu gặp.
Hắn giữa gian phòng vắng, bút buông trà vỡ, bi thống lặng người … tưởng nàng đến lúc ra đi vẫn không hết hận.

Cho đến cuối cùng, chỉ còn nuối tiếc không nguôi. Vốn thuộc về nhau, chỉ là tự bản thân chưa bao giờ dám chắc chắn.

Nếu sinh ra kiếp nữa, xin đừng dùng nước mắt trả người…
Không gặp chẳng tương tư… chỉ sợ rằng nếu được chọn lần nữa, vẫn chọn tương phùng.