Đi Ý

Bài này viết từ hồi tháng 12 năm ngoái, mà không hiểu sao chỉ post bên FB, hôm nay làm thêm bên đây cho nó đủ bộ.

Nói thiệt đi chơi lâu lâu tui chỉ ao ước được thấy cái cảnh mình hoành tránh xách cái balô nhỏ xíu lên máy bay, ngồi xuống ngủ một giấc ngắn, tới nơi, bước xuống, đi ra, rồi đi chơi thoải mái. Cái ước mơ bé bỏng đó của tui hình như chưa bao giờ có cơ hội thành sự thực. Bởi dzị lần trước tui lên Paris làm passport sau đó quay trở lại Bordeaux mà không có sự cố gì lớn tự nhiên tui cảm thấy trống trải lạ lẫm dễ sợ. :))

Lần này tui đi Ý. Ghê lắm nha, tui cảm thấy như trời cản tui đi tới cùng dzị đó. Đầu tiên là mua vé máy bay đi. Hải nói mua vé giá rẻ sáng 21 bay từ Paris đi nha. Tui gật đầu cái rụp vì nghĩ đến bữa đó đâu còn ai dạy gì nữa đâu mà học. Cuối cùng thì chời ơi, không ai dạy thiệt, nhưng có người cho thi. 3 ngày sau khi mua vé, tui nhận được giấy báo thi oral vào chiều 21 lúc 5g. Nghiệt ngã chưa! Thế là huỷ vé đó mua vé đi sáng hôm sau. Nghĩa là 3 người bạn tui sẽ leo máy bay đi trước ngày 21, còn tui chiều đó gió lạnh lẽo trời chán ngắt thi xong là chạy sấp ngửa ra ga lấy tàu đi Paris để sáng mai bay sớm. May mà thi xong tui biết tui đậu liền chứ không chán đời là tui ở lại Bordeaux luôn rồi. Chưa kể là 1 tuần trước khi đi tui lăn đùng ra ốm và nhớ ra dzụ hình như mình chưa có passport, phải gọi Dương nhờ nó tới sứ quán năn nỉ lạy lục lấy dùm mình :))

Thi xong hôm đó ra ga vừa kịp tàu, lúc lên tàu đụng ngay ông soát vé, ổng bấm vé cho mình luôn. Đến lúc tìm được chỗ ngồi xuống mới thấy cái vé nó là lạ. Sao giờ tới lại trễ hơn tới nửa tiếng. Hết hồn. Mình mua lộn vé hả ta. Nhìn thêm lần nữa. Ủa sao giá vé có 27 đồng, mình mua 32 đồng mà. Nhìn thêm lần nữa, trời ơi, nói ra không ai tin, trong lúc vội vã tui đã vớ lộn cái vé tàu … tháng trước đi Paris. Dzậy mà ông soát vé cầm coi rồi cũng bấm cho tui được nữa! Mà thần kỳ hơn là nguyên cái toa tàu đầy nhóc người, trống đúng 1 chỗ duy nhất – cái chỗ ghi trên tấm vé cũ của tui. Ghê gớm. Nói trùng hợp không ai tin.

Mình xin phép được thông qua cái cảnh mình dậy từ 4g30 sáng sau đó chạy ra chờ bus chờ metro chờ taxi và nhảy ngang hàng mua vé ra sân bay. Chỉ biết là mình sau các kịch tính buổi sáng cuối cùng đã ra được tới cái sân bay đúng giờ. Nhưng từ đây đời nó lại rẽ theo hướng đau khổ khác. Chuyến bay bị huỷ. Thời tiết. Giời ơi. Xếp hàng 2 tiếng chờ trả lại tiền rồi lai lăn lộn ở sân bay vài tiếng chờ xe dzìa, tới lúc mình về tới được nhà bạn là 3g chiều luôn rồi đó, ghê hông. Với tinh thần bất khuất mình quyết định đi xe lửa, nhưng đặt vé trên mạng 3 lần mãi mà không được. Điên tiết , gọi điện thoại đặt vé luôn. Gọi chừng 5 lần thì được, và anh bán vé *không biết có đẹp trai không* loay hoay mãi không kiếm dc chỗ cho mình, vì chuyến tối đó đã bị huỷ còn chuyến ngày mai thì chẳng đặt được. Mình thiếu điều vỗ bàn cái rầm bảo anh (đến giờ bực, bất chấp tất cả rồi mà): “Tui không biết gì hết. Tui chỉ muốn ngày mai tới được Ý. Anh tính sao thì tính!” :)) Cuối cùng anh ấy đề nghị mình đi tàu tới Zurich, rồi từ Zurich tới Milan. Tới đó thì mình tự liệu thân kiếm vé về Padova. Mình nói, ok. Tối đó check lại mạng thấy có vé rẻ hơn được 40 đồng, huỷ vé anh ấy đã đặt, đặt lại vé đó >:)

Sáng hôm sau mình xoay sở tới được ga sớm, chừng 5g50. Tàu chạy lúc 6g24. Mình rút vé ở máy tự động. Rút được vé Paris-Zurich, còn nửa vé Zurich-Milan rút hoài không được. Vậy là sao, tới Thuỵ sĩ làm sao rút dc vé của thẳng Pháp được. Thế là mình đành ra xếp hàng trước cửa boutique. Ôi, 6g mở cửa mà đã có một hàng dài xếp trước mặt. Mình định liều tông hết chúng ra chen lên đại theo đúng tinh thần người Dziệt Nam, cuối cùng mới biết mấy đứa trước mình cũng đều xếp hàng mua vé đi chuyến tàu đầu lúc 6g24 cả. Thảm thiết vô cùng. Thế là cố gắng chờ tới lượt mình, sau khi rút được vé ở quầy chạy ra vừa nhảy lên tàu thì tàu chạy. Thiệt ra mình quen với cái cảnh nhảy tàu giờ chót này đến mức thấy nó bình thường luôn rồi :)).

Ga Zurich

Cứ nghĩ thế là xong, ngủ 1 giấc, đổi tàu ở Zurich tới Milan nữa là xong. Ai dè giữa đường tàu bị sự cố, tới trễ nửa tiếng. Nghĩa là sao? Nghĩa là trể chuyến chuyển chứ sao? Phải đi chuyến sau đó 2 tiếng.

Đường từ Zurich sang Milan

Tới được Milan, chạy xuống chỗ mấy cái máy mua vé thì thấy nghẹt người mà còn hết vé. Cuối cùng kiếm được cái vé chuyến gần cuối tới Padova. Phải chờ chừng 2 tiếng nữa. Lúc 8g ra nhìn bảng tàu mới thấy hoảng hồn. Toàn là tàu trễ 2-3 tiếng. Có chiếc đáng lẽ chạy từ 10g sáng mà lúc đó 8 giờ tối còn chưa chạy. 1 số chuyến bị cancel. Mình đứng giữa sân ga mùa đông nghẹt người nhìn say đắm lên cái bảng lịch tàu mà có cảm giác cứ như đứng ở quảng trường Times Square của New York nhìn đồng hồ đếm ngược coi pháo bông giao thừa dzị :)) Khác cái là mình chỉ chờ lỡ cái tin tàu đã bị huỷ chuyến rùi tung ra thì không biết đêm nay sẽ ngủ ở đâu thôi. Cuối cùng cũng nhảy được lên môt cái tàu để tới padova. Nhưng đó chỉ là tàu địa phương, chạy chậm hơn. Tự nhủ vậy cũng không sao, miễn ngồi trong tàu ấm áp là được, cứ từ từ đi có sao. Ai dè ngồi chừng 3 trạm phát hiện ra một sự thật khủng hoảng. Tàu ở đây chả đọc xem tới ga nào rồi. Mà bà con ở đây xuống tàu cứ như xuống xe bus, xuống theo thói quen. Tới là biết. Chời, dzị tui thì sao, tui làm sao biết? Thế là tui phải chong mắt nhìn ra ngoài cửa sổ canh ga. Nửa chừng một ông soát vé tàu tới lùa người qua 2 toa khác. Ổng không nói được tiếng Anh. :(( Tui chỉ biết là tất cả phải qua toa khác. Dzị thôi.Đời tui đi tàu ở Pháp chưa bao giờ thấy cảnh này. Nói chung ai đứng lên đi sao tui đi theo vậy, mà đi trong tâm trạng hoảng loạn không biết tại sao và như thế nào. 2 người biết chút tiếng Anh gần tui là người Iran, cũng tới Padova lần đầu. Tui cảm giác tui giống lẽo đẽo theo 2 ông đó đi đánh bom cảm tử :)). Cho tới lần chuyển toa thứ 2 thì tui mệt muốn chết rồi. Tự nhiên nghe 2 người kế bên xổ 1 tràng tiếng Pháp. Trời ơi, cảm tưởng tỉnh luôn. Lần đầu tiên thấy tiếng Pháp thân thương như tiếng Việt :)) Tui mới thành thật nói là nãy giờ tui sống trong sợ hãi, không biết ga nào để xuống. Ông già Pháp mới nói tui, ráng nhìn đi con. Thằng Rumani biết nói tiếng Pháp còn lại thì bảo tao thì không sao, tại tao đi tới ga cuối luôn, cần thì tao ngủ dí trên tàu luôn. :))

Cuối cùng tui đã xuống được đúng ga, kết thúc chuyến đi bão táp tới Ý của mình!x