Praha

Tại sao lại phải đi xa?

Đôi lúc trong những lúc hoạch định một chuyến đi dài nào đó lại nảy ra ý này. Rốt cuộc đi để làm gì? Để biết gì? Nghe gì? Hoặc giả tìm kiếm điều chi? Tới một thành phố mới; lấy phòng ở hostel; xin cái bản đồ miễn phí và rồi mải miết đi gấp cho hết tất cả các điểm đánh dấu trong bản đồ, với một ý thức lơ mơ là à ờ thì ở đây xây dựng từ năm bao nhiêu, dùng để làm gì. Rốt cuộc, còn nhớ được bao nhiêu khi về? Rồi đến một lúc nào đó, trong ký ức của mình, tất cả các thành phố đó đều y hệt như nhau.

Tư nhiên mơ mộng đến chuyện tới một thành phố lạ. Thuê căn phòng nhỏ, chỉ để ngủ vùi trong đó cả ngày. Rồi một khi thức dậy, mở mắt ra, nhìn qua cửa sổ sẽ thấy dưới mắt mình mở ra những mái nhà mới, những con đường đá thấp thoáng trong ký ức-hiện tại, và rồi sẽ bước ra ngoài giữa những náo nức ồn ã của một thứ ngôn ngữ lạ, để những mùi hương từ quán ăn lấp ló trong góc khuất dẫn lối  còn lòng thì lạc theo những cánh anh đào mỏng tanh trong gió. Hoặc là chỉ du lịch để ngủ một giấc đến trưa,  chiều đạp xe đạp vòng vòng, tốio lang thang tìm một cốc bia ngon và mỗi ngày đều cười làm quen với những người xa lạ.  Có phải như vậy thì mới sống được cái hồn của một thành phố – mà không phải chỉ là một chốn đến để tham quan?

Chuyến đi Praha này cũng vậy. Lúc mua vé, đặt phòng, thật sự cứ có cảm giác chán chán thế nào ấy. Chưa bão hòa với các chuyến đi, nhưng cảm giác lạc lạc không biết mình trông chờ cái gì. Nhưng Praha, rốt cuộc, lại như một thiên đường đánh mất tìm lại được; và khi đến đó, dù chỉ trong 3 ngày, đột nhiên đã hiểu được vì sao du lịch lại là một điều kỳ diệu. Vì đơn giản, Praha là thành phố đẹp nhất mình từng đến.

Trong cuốn “Ăn, cầu nguyện, yêu” có một câu đại ý: “Khi đặt chân đến một thành phố thật đẹp, chúng ta lập tức có ý nghĩ là “Nhất định phải trở lại đây”. Lạ kỳ chưa, luôn nghĩ đến sự nuối tiếc của tương lai mà không bao giờ biết tận hưởng đủ hiện tại.” Ừ, lạ thật, mà lại (gần như) luôn luôn đúng. Nhưng chiều đó khi nằm trên ngọn đồi  Petril xanh giữa những hàng cây trổ hoa trắng xóa, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu mình là : Thật ghen tỵ với những người được sinh ra ở đây!

Đã có lúc ở một nơi nào đó, vào một khoảnh khắc, cạnh ai đó, tự nhiên chúng ta cảm thấy thật hạnh phúc và thoải mái, tất cả những lo lắng buồn bã hàng ngày dường như đã trôi đi xa, rất xa… Khi ta nhắm mắt lại để cảm giác dễ chịu đó len lỏi vào tim, rồi mở mắt ra, thật lâu, nhìn sững tất cả những gì chung quanh, như một chiếc máy muốn thu tất cả vào để không bao giờ quên mất. Đóng gói hạnh phúc, để ngày đói mở ra dùng chăng? Có bao giờ bạn cảm thấy một ao ước mãnh liệt, rằng thời gian đừng bao giờ đi nữa, cứ ở đó, vĩnh viễn dừng ở đó, để mình mãi mãi được ở trong một nỗi vô thường quá đỗi dịu dàng chưa? Nỗi ao ước lớn đến mức dừng như nén được cả hơi thở nằm lại trong lồng ngực, đến mức trong một khoảnh khắc, cứ tưởng như nó đã thành hiện thực rồi. Trong một giây, bánh xe lớn dừng lại cho riêng mình. Vậy rồi như có một tiếng rắc thật lớn, nó lại quay tiếp,thời gian sẽ vẫn xoay, gió sẽ vẫn đổi và bốn mùa vẫn sẽ qua. Cái hụt hẫng khi thấy mình vẫn tiếp tục bị đẩy về phía trước đó, trong một giây phút, làm ta bức bối đến mức muốn ngạt thở. Như một cái đẹp đã bị vụt mất.

Chiều hôm đó, khi nằm trên đồi nhìn xuống thấy cả thành phố trải dài dưới tầm mắt, trên đầu trời xanh rẽ một nhành mai trắng, quả thật, cảm giác đến lúc phải rời xa thật buồn. Một nỗi buồn đẹp đẽ, dịu dàng và trong vắt như ngày xuân.

Nắng len giữa bãi cỏ rì rào, giữa những nhành hoa trắng, tỏa cả trong những hơi mát, và  hắt lên tóc bạn tôi một chiều xanh gió … Tôi mãi mãi muốn nhớ về Praha trong một màu nắng như thế.

Trên một ngọn đồi, dưới một dòng sông, bên kia những cây cầu, hẹn hò không còn là điều xa xỉ. Sẽ trở lại nhé, được không?

Nếu chúng ta có thể chia tay nhẹ nhàng

Không hiểu tại sao ngày đầu tiên thức dậy ở Praha, nằm giường tầng trên thấy nắng tỏa qua cửa sổ thành bóng trắng trong phòng, trong đầu lại tự nhiên bật lên câu hỏi đó.

Nếu chúng ta có thể chia tay nhẹ nhàng

Như những buổi sớm mai

Như một hơi thở nhẹ

Như chiếc hôn phớt lên tóc

Như một bàn tay dịu dàng vuốt má bâng khuâng.

Ừ thôi, chỉ là “Thì nhé, chia tay”

Nếu chúng ta có thể chia tay nhẹ nhàng

Khi tình nhạt theo màu lá

Khi xa chẳng còn nhớ…

hay gần chẳng còn vui

Khi em nghiêng nhìn mặt anh lãnh đạm những chiều tà.

Khi em đứng sau lưng thấy bóng anh sẫm màu mà tiếng gọi dường như không còn tới được.

Và khi anh ngoảnh lại chẳng thấy em cũng chẳng chạnh buồn.

Ừ thôi, chỉ là “Thì nhé, chia tay”

Một lần quay lưng bước ra cửa, sau lưng có người bắt đầu thổi một khúc sáo mới. Tự nhiên nghĩ … giá như lúc nào mình cũng có thể tiễn nhau dịu dàng như thế. Một lời chia tay ngọt ngào.

Để ngày nào đó …

Có thể bắc điện thoại chỉ để gọi một câu “Nhớ quá nhỉ”

Và có thể cùng cười dưới một tán anh đào…

Cho hôm nay… và cho những ngày đã qua.

“Có lẽ do đó là mối tình đầu của em…nên em không biết làm cách nào để chia tay cả”

(Koizora)