27/04/2020


“Căn nhà xưa tôi không quay trở lại, có khi giờ này cát ngập ngang hông…”

Chỉ một câu bâng quơ mà mắt lại cay xè. Có đôi khi không quay trở lại, đó là vì lòng chưa từng rời khỏi chốn xưa.

Xa thật xa… lâu thật lâu qua những ngày tuổi trẻ, cái chúng ta nuối tiếc cuối cùng, có lẽ chỉ là ngày tháng với người thật sự thương mình – người thân. Một ngày kia đi làm về bịnh nằm rên trên giường, tự nhiên cảm thấy mình may mắn quá, vẫn còn được làm nũng với ba mẹ…

Năm tháng bào mòn ký ức. Đôi khi mơ hồ trong những giấc mơ, thấy mình đi lại trên con đường nào đó. Quen lắm, nhưng tuyệt không nhớ nổi nơi nào… Các thành phố nhoè chập lại thành một phiến… gọi chung là phiến thanh xuân. Thi thoảng ở chung với đồng nghiệp, chợt nhận ra rằng ô kia, ở đây không ai biết mình ngày xưa ra sao. Hai cuộc đời tách biệt. Thanh xuân chưa chớm đã mòn. Nhưng không sao, mòn rất an yên, dịu dàng như nước…

Dạo này vì rảnh quá. Vài bữa lại cắm bó hoa, dăm hôm lại nướng cái bánh, tự nhiên lại nhớ đến một người con gái mình lâu rồi đã quên. Người ngồi trong bếp nấu cơm nướng bánh nghe chuông gió ngoài cửa tính tang mỗi chiều, lòng chẳng gì nhiều ngoài những chuyến phiêu du…

5 thoughts on “27/04/2020

Bình luận về bài viết này