Làng Mai

Sometimes wonder why I wrote so many things down. Maybe because fear that those beautiful memories will fade out before I know.  Just my way to “Carpe diem” – “sieze the day”

 

Thích để WMP shuffle – nghe trong quên lãng. Đôi khi giật mình thấy mình đang nghe bài nào đó hay quá, cũng không muốn đưa tay back lại. Vì nghe xong bài thứ hai đã quên mất bài thứ nhất. Guess that’s how all good things come and go, how the life goes on. In the end, there’s always new good things ahead.

 

Mới có một tủ sách be bé xinh xinh mới. Ao ước có bao lâu rồi, hehe. Lấy cái chai bia cũ, đổ nước cắm được 1 cành hoa nhỏ nhỏ để phía trên. Tối buồn tình lên amazone đặt mua 1 lượt 3 cuốn sách cũ rồi, sẽ không sợ thiếu sách đọc (hoặc để ngắm / để chật tủ nhìn cho vui mắt ^^ )

Hôm qua đi Làng Mai. Nếu ai ở Việt Nam thì có lẽ biết đến thiền viện Bát Nhã trên Lâm Đồng. Tất cả đều do thiền sư Thích Nhất Hạnh thành lập, lấy đạo Thiền làm pháp môn tu đạo. Hồi năm ngoái lúc về Việt Nam tui với nhỏ bạn có hẹn nhau lên đó làm một khóa tu tập cuối tuần. Mọi chuyện chuẩn bị đều xong  thì đùng cái nổ ra cái vụ lộn xộn trên Bát Nhã (vụ này dĩ nhiên ém nhẹm, báo chí không đưa tin), nên khóa học hủy bỏ, mà kể từ nay cũng không còn. Vậy nên tui hay nói giỡn là vừa mới nghe tin tui muốn tu là trời đã cản rồi, tới mức bỏ chùa luôn. (E hèm, ừa, ăn nói hơi bị báng bổ).

Về làng Mai, tui nghe lần đầu tiên là lúc qua tới Bordeaux, lúc lấy hành lý chung với một ni, mới hỏi ni đi đâu vậy, ni bảo qua đây tu. Tui nghe cũng lạ lùng ngớ người dữ lắm, vì không biết đó là chỗ nào. Sau đó lần đi chơi Nice mới  nghe bạn Vân  bảo là mi nhớ đi làng Mai nhe, gần chỗ mi ở đó mà nghe nói đẹp lắm. Thiệt tình, mắc cỡ hết sức, để bạn ở xa biết, mình ngay sát nách thì không. Vậy nên lần này mọi người trong nhà quyết định đi làng Mai tui cũng hăm hở gật đầu (Mà thiệt ra mấy chuyện đi chơi có bao giờ tui lắc đâu).

Từ Bordeaux đi làng Mai phải bắt xe lửa tới Sainte Foy La Grande, mất chừng 1 tiếng; sau đó phải đi ôtô lên làng, thêm chừng 18 cây số nữa.  Mọi người quen biết tui cũng đã rõ rồi đó, tui đi thì không khi nào không kịch tính cả. Sáng hôm đó là chủ nhật, biết bus ít nên tui đã coi lịch trước, chừng 7g54 có bus ra ga, tới nơi khoảng 8g15, tàu sẽ chạy lúc 8g33. Với quyết tâm không để mình lúc nào cũng phải chạy tàu, tui đã nói mọi người 7g45 phải ra khỏi nhà hết. Lúc ra gần đến trạm bus là chưa tới 7g50 nữa, vậy mà éo le thay tui thấy một con bus chạy qua trước mũi. Vậy là thế nào? Thà tới trễ chút chứ đừng tới sớm. Chạy sớm mà sớm đến 5′, lương tâm nghề nghiệp của các bác ở mô? Chời ơi, giận hết sức đi đó mà. Nhưng giận thì không ích gì nên sau khi đứng chờ chừng 10 phút xác định không có bus, mọi người quyết định đổi qua bắt tram. Ở trạm ngay đó thì báo 5′ nữa tram tới. Vì 2 trạm gần nhau nên chúng mình quyết định đi tới trạm tiếp theo bắt luôn. Ai dè đến trạm tiếp theo thì nó báo còn …. 17′ nữa tram mới tới. Hết sức lừa đảo. Vậy nên lựa chọn cuối cùng là … cuốc bộ tới ga. Ta nói con đường bình thường nhìn nó cũng đâu có xa lắm mà sao sáng đó đi giống như con đường vô tận đi hoài chưa tới vậy. Lúc đó em Trúc vừa thở hổn hển vừa nói “Giờ chắc có Bụt mới cứu được thôi quá”. Mình đã gọi điện thoại bảo nhóm kia có gì cứ lên tàu trước, tụi mình đi chuyến sau. Ai dè vừa gọi xong thì bụt hiện ra thiệt. Mà giờ mới thấy, có điềm hết rồi, chữ “bụt” với chữ “bus’ khác nhau có âm cuối. Bus từ đâu trờ sau lưng tới. Thế là cả đám hớt hải leo lên, 5′ sau đã có mặt ở ga. Mô phật.

Mà không phải nói nhe, lần trước tui đi Loudres, thánh địa công giáo đó, còn ghê gớm hơn nữa. Vì bữa đó trời … bão luôn. Tất cả bus đều dừng chạy. Tụi tui vì ra sớm 1 tiếng nên cũng quyết định cuốc bộ ra ga. Thật là một nỗ lực khủng khiếp, nhất là vì lúc đó chưa rành đường như bây giờ, chỉ biết mang máng hướng nào ra tới đó, không biết bao xa, không biết còn bao lâu mới tới. Vậy mà cuối cùng tới nơi kịp giờ thì được báo … tàu cũng hủy chuyến vì bão rồi.  Tổng hợp tất cả vụ Loudres, vụ Bát Nhã, vụ làng Mai lại, tui thấy ý trời muốn nói con hãy ngoan ngoãn làm người trần mắt thịt đi, đừng có đến phá chỗ tu hành của người ta.

Tiếp tục làng Mai. Sau khi xe lửa tới nơi thì tụi tui biết sẽ phải bắt taxi, vì không có xe đón như dự định. 10 người cùng đi (Kể luôn anh tây- thật ra là Mỹ, thầy dạy tiếng Tây Ban Nha, hiện sống ở Thụy Sĩ, thông thạo tiếng Pháp- vừa mới làm quen được ngay ga). Tui nhiều khi thật sự thích cách du lịch của các bạn Tây đó. Một mình một balô, đi tới những nơi mình thích, nhiều khi chỉ là do một lời giới thiệu đọc được đâu đó, không có sách giới thiệu gì cả. Đi và ở lại, đủ để chiêm nghiệm. Tui ngưỡng mộ những người đã bỏ được một năm du lịch như vậy, sống ở những nơi mới, gặp được nhiều người bạn mới, khám phá những điều mới và học hỏi những tư tưởng mới. Không những cần đủ tiền mà cần đủ thời gian, can đảm và tự do nữa. Trở lại vụ taxi (tui bị lạc đề liên tục), tụi tui gọi được 2 chiếc taxi của 2 vợ chồng già lái. Thật sự là già luôn, già không thể hỏi tuổi, nhưng giống như tất cả người dân địa phương, lái lụa và rành đường đến nỗi như nhắm mắt mà đi (Để mấy đứa ngồi ghế sau nắm ghế đầy sợ hãi). Bà còn nói hè sẽ cùng gia đình con cháu lái xe du lịch Ý 2 tuần. Tui cũng chỉ mong lúc già mình có một thành một người bà như thế.

Làng Mai nằm trên núi, thường bao gồm Xóm thượng cho tăng và xóm hạ cho Ni. Bây giờ có thêm xóm mới. Đây không hẳn gọi là chùa được, vì rất ít tượng Phật, không nhang khói ì xèo cúng bái tùm lum như những ngôi chùa thường gặp khác.  Theo dòng Thiền nên nơi này chú trọng tĩnh tâm, điều hòa hơi thở. Tăng ni  rất cởi mở và hòa đồng, thể thao nhiều và nói đùa với nhau vui vẻ. Không hiểu sao tui thấy từng người trong họ, sau sắc áo nâu sống, nét mặt đều rất sáng và hiền hòa, thiện lương. Có lẽ vẻ đẹp toát ra từ tâm sáng, lòng trong. Không giống chút nào với những thầy tu đôi khi vẫn gặp nhan nhản trên đường phố Sài Gòn – những người mà ngoài chuyện cạo đầu áo nâu ra thì tui chẳng thấy đỡ tục khí hơn người thường ở chỗ nào. Làng Mai có sự tĩnh lặng, hòa nhã, chan hòa khiến con người ta dịu lại và lành đi. Lúc đứng chờ xe, một vị ni cô tuổi còn khá trẻ đã đến hỏi “Có ai muốn cùng cô đi bộ xuống xóm Hạ không, hôm nay nắng đẹp lắm”. Đôi khi tui cứ ngạc nhiên vị sự thân thiết và gần gũi như thế, tưởng chừng không bao giờ có thể có giữa những người xa lạ chưa từng quen biết. Tui nghĩ họ sống ở đây, trong lành như mỗi buổi sáng, giản tiện tất cả nhu cầu của mình xuống, cùng chậm rãi ăn một chén cơm chay, cùng hòa âm hát mỗi ngày, quả thật là hưởng một thứ hạnh phúc giản đơn không phải ai cũng có được, hoặc đúng hơn, không phải ai cũng biết trân trọng.

Nhưng tui, thì dĩ nhiên tui không đi tu được, tại vì còn sân si nhiều lắm, mà điển hình nhất, là sân si chụp ảnh nè.