ngày nào đó
chúng ta ngồi uống trà
chốn chân trời xa xa
mây tụ tán,
buồn vui mang máng…
ngái mùi cỏ nâu.
—
có người…
rời xa thương nhớ
một mai trở về.
tan mái đầu,
úa bể dâu,
giọt rơi thinh lặng…
dãi dầu nắng mưa.
không ứa lệ,
chẳng nhạt nhoà,
chỉ mờ phai
… như chưa từng buồn bã
—
ô hay có chút nước tràn
khẽ khàng
vội vàng
may áo qua tim…
—
riêng mình một cõi
ơ hờ sớm trưa.