Tận kiếp phù du

_Viết cho Tống Ngưng – Thẩm Ngạn (Hoa tư dẫn)_

Chiều qua trời ám đỏ
Lửa tàn thiêu cháy mái đầu xưa
Lạnh hờn chìm đáy sóng…

IMG_0178-0

Vài lần đọc lại. Vẫn tự hỏi. Kẻ lẻ loi cuối cùng đáng thương nhất, phải chăng may quá, vẫn không phải Tống Ngưng.

Nàng có quyền hãnh diện đi. Vì xét cho cùng, nàng vẫn luôn có trọn vẹn tình yêu của kẻ ấy. Nếu ngày đó, hắn mở mắt, thấy nàng, yêu nàng, đó là một chuyện quá đỗi thường tình. Hắn không biết nàng đã cứu mình, hắn cho rằng nàng là kẻ thù, mà vẫn yêu nàng tới đau đớn. Thế nên, Tống Ngưng à, món nợ này, nàng thật ra đã đòi được từ rất lâu rồi, chỉ là không kịp biết đó thôi.

Tiếp tục đọc

Nói nhảm

Lâu rồi chưa viết thứ gì gọi là lảm nhảm…

Hồi chừng tám năm về trước, trong cơn khùng khùng có hẹn một người ra. Người hỏi hẹn làm gì. Bảo rằng muốn nghe người nói về những gì người định làm trong mười năm tới. “Thôi chẳng biết nói gì đâu, khó quá”. Chắc cũng phải kiềm chế lắm mới không lườm mình bảo “dở hơi”. Vậy mà ờ, thoáng cái đó, chục năm trong một cái chớp mắt. Ngoại trừ những nếp nhăn ngày ngày hằn lên đuôi mắt và cái cằm lúc nào cũng chăm chăm nọng mỡ ra, đôi khi tự hỏi mình đã thay đổi những gì và đi được bao xa.

Tiếp tục đọc

Suôn vần

Hôm qua gió à ơi một câu chuyện kể. Mà vì hơi mùa như men len ngang vào tóc nên gió vừa chạm đã xa.
Ngày kia mưa miên man thầm thì ngọn lá. Giọt trong vắt khẽ khàng lẩn khuất vào đêm.
Nàng con gái ngồi bên cửa sổ. Năm tháng cũng như gió mưa, chỉ vài thoáng ngập ngừng là đã len lén trôi xa. Mái tóc mảnh sương mờ. Ánh mắt ngập mây mù. Hương xa thấp thoảng, mơ hồ nhớ mong.

Chẳng mấy chốc…
Khung cửa cũ
Lối hoen hao
Lời xưa dùng dằng
Mái đầu xưa chưa bạc
Ngõ về quên mất nhau.

Sâu trong đêm…
Người cũ cười.
Nắng giòn xua khung ố.
Năm nào trong nẻo xưa.

Câu lạc bộ văn chương và bánh vỏ khoai tây đảo Guernsey

Hình như vài năm trước mình đã giới thiệu cuốn sách này trong một post rất ngắn. Một cuốn sách rất hay, đặc biệt là với những người thích kiểu Jane Austen. Cuốn này có nhiều điểm đặc biệt. Thứ nhất, cả cuốn sách đều viết theo kiểu thư từ qua lại, không hề có lời dẫn chuyện, cái hay là độc giả không ngủ mất mà càng đọc càng thấy thú vị. Thứ hai đây là cuốn sách duy nhất của Mary Ann Shaffer, mà không may gần viết xong thì bà quá yếu và phải nhờ cô cháu gái Annie Barrows chấp bút hoàn thiện. Thứ ba, tựa sách này là cái tựa sách khô nhất, dài nhất và khó hiểu nhất từng thấy, chắc chỉ ít khô hơn tựa cuốn “Triết học Mác Lê-nin” :))

Hôm nay trời đẹp, nhân cảm thấy tiếng Anh của mình càng ngày càng gớm nên định tập dịch lại cho nó đỡ gớm, vâỵ thôi, nha:)

Chú thích: Bối cảnh truyện là những năm sau thế chiến thứ 2 , ở London và một đảo nhỏ Guernsey. London chắc ai cũng biết còn Guernsey chắc hầu hết phải coi bản đồ. Đây, bản đồ là đây:

Vì truyện bao gồm nhiều bức thư, hy vọng mỗi ngày có thể post 1 lá. Hôm nay khai trương xin lấy 3 lá cho nó có tính dẫn dụ.

Tiếp tục đọc

Hoa rơi vào năm tháng cô đơn

Em hỏi em hỏi, thế nào là năm tháng cô đơn?

Là khi em che dù đứng dưới hiên nhà một ngày mưa nhẹ, mà giọt mưa lất phát chạm má ve vuốt như một lời mời gọi đợi chờ. Ai sẽ tìm thấy em dưới hiên nhà, ai đi cùng em con đường lún phún cỏ xanh, ai khẽ cười khi em ngượng ngùng hẩy sương vương áo? Năm tháng mong chờ, hững hờ thương nhớ, xuân xanh còn nồng.

Là khi em đứng giữa đêm vắng lặng, thấy niềm tin vỡ nát qua những kẽ tay, mà giọt máu toả xuống nền đất mặn im lìm như tiếng thở dài của chính con tim. Rồi những chiều tà thành ám ảnh, một câu bâng quơ thành khắc khoải và khoé môi khẽ bật trong hốt hoảng, ô kìa đâu phải những ngày xưa. Năm tháng lơ mơ, sững sờ nhung nhớ, ráng ngày bơ vơ.

Là lúc chân em đạp qua đường mới, giữa những dặm dài ngút ngàn tự hỏi mình có hẹn ở đâu. Cô đơn, thành một loại an ổn đã được định hình. Hoa bay ngày cũ, nước chảy ngày trôi, giữa những lặng lờ mới mẻ luôn tìm được một chỗ riêng mình. Trong thinh lặng. Rất êm.

Hôm qua em tôi cười. Nụ cười hai mươi trong nắng ấm. Nụ hoa trôi qua những cô đơn sẽ về ngày êm ái dịu dàng.

Hoa chảy qua mùa yêu, vào ngày nhớ, ghém mình trong thinh lặng và sớm xuân đầy sẽ tìm đươc chốn hẹn của riêng mình.

|Bệnh viết nhảm, thế là lại tái phát|

20140512-005910.jpg

Nhân (đang) đọc một cuốn sách hay.

Chiều hôm nay được ngồi ở cửa sổ cao uống trà nhìn xuống đường, đọc sách và nghe em xữa lách chách bên cạnh. Thật là một cảm giác rất tao nhã.

Hồi chừng lớp 5 lớp 6 gì đó, có viết một bài luận nhỏ, đại để trong bài văn đó mình đã viết tin rằng mỗi tôn giáo ở cội nguồn đều tốt, vì làm gì có chúa trời nào dạy người ta làm hại lẫn nhau, bao nhiêu tha hóa sau này là do những kẻ đã diễn giải nó theo hướng sai lệch. Lúc đó mình còn chưa biết đạo Hồi là gì ngoài việc lẩm bẩm gọi gộp luôn tên Allah và chúa với phật mỗi đêm cần cầu nguyện gì đó. Sau này từ khi tin tức khủng bố tràn ngập các phương tiện thông tin đại chúng, mỗi ngày nghe đài đọc báo toàn những việc phụ nữ Hồi giáo bị thiêu sống, cảm tử quân đánh bom liều chết, cứ giống như Hồi giáo đã hóa thành một dấu đen thui không hiểu sao tồn tại đe dọa cuộc sống an bình của nhân loại. Lúc mình qua Pháp ba đã dặn với một bộ mặt rất nghiêm túc là không được tham gia đạo Hồi, mặt mình ngu ra vì không hiểu ba lấy đâu ra cái viễn tưởng rùng rợn đó.

Tiếp tục đọc