I love them much

Dạo nàyđọc FB thầy Dreams nghe nhắc tới mấy đứa nhỏ thầy dạy , tự nhiên nhớ mấy đứa nhỏ xóm ghe ghê. Nhớ tụi nó nhỏ xíu, đứa thì miệng liến thoắng, đứa thì cười cười hiền hiền. Nhớ những bữa đường mưa ngập nửa bánh hì hục chạy leo lên lề để vô dạy. Nhớ tụi nó viết chữ như mèo cào, nhớ những âm l, n , nh, ng, gi, d … bị viết sai liên tục. Nhớ lúc mình gào thét đi bắt từng đứa một, nhớ lúc mình làm mặt cool bẻ tay mấy đứa phá (mà sau này nó cứ nằng nặc, cô mà không bíêt võ, con không tin). Nhớ những bàn tay nhỏ xinh, mà nhớ nhất là lúc được hỏi : “Trung thu này điều ước của con là gì?” “Con ước đủ ve chai để lượm”.

Thấy tiếc vì mình đã không thể làm gì nhiều hơn cho tụi nó. Giải tỏa, tứ tán, rồi mình ra trường, rồi bận rộn, rồi quên mất… Tụi nó có đi học tiếp không, có viết được chữ đàng hoàng không. Một đứa trẻ có bao nhiêu năm tuổi thơ, mà như chúng … tuổi thơ lại càng ngắn hơn bình thường.

Cám ơn những người bạn đã gặp trong thời gian đó, những người kỳ diệu. Đặc biêt là thầy Dreams. Lần đầu tiên hẹn ở chỗ dạy. Thầy nhắn đến trễ. Tới lúc gặp, thấy một cậu bạn đen nhẻm cao nhồng ốm nhom cưỡi xe đạp tới, rối rít xin lỗi vì đạp xe đạp tới muộn. Xe đạp, từ tân bình qua quận 8. Và ngày nào cũng thế. Có lẽ lúc đó mình đã không tin lắm là có những người thực sự như vậy. Thật buồn cười cho kiểu làm từ thiện ồn ào, hoặc là làm như bố thí. Mình vẫn nghĩ rằng khi mình làm tư thiện cho người ta, không có nghĩa là ra ơn gì cả, chỉ là đang trả nợ cuộc đời. Vì biết ơn đời đã cho ta nhiều may mắn lắm. Và nhiều khi những gì nhận lại đuợc còn lớn hơn những gì mình đã bỏ ra. Như nụ cười hay đôi mắt lấp lánh sáng của lũ nhỏ, đã thắp sáng từng ngày của mình, vàđã nhắc cho mình nhớ rằng, con nít, cho dù sống hoàn cảnh khó khăn nào, cũng có một phần trong veo rất cần được bảo vệ, vun bồi.

 

Chỉ muốn sau này tụi nó có thể ước mơ nhiều hơn là có đủ ve chai để lượm :)