15/11/2014

Love to some is like a cloud, to some as strong as steel.
For some a way of living, for some a way to feel.
And some say love is holding on and some say letting go.
And some say love is everything and some say they don’t know. .

Yêu tựạ mây trời lừng lững, hay yêu như vách thép thành đồng

Yêu một đời một kiếp, hay yêu lưu luyến khoảnh khắc này

Vì yêu mà cố níu kéo, hay bởi yêu nên học buông tay

Có người bảo tình yêu là tất cả

Kẻ hừng hờ ừ chẳng biết đâu..

_Nhân tối vắng, phòng nhỏ, hương nồng, nghe chị lớn thủ thỉ vu vơ dặn em gái đôi mươi rằng yêu – chẳng qua là sự chọn lựa của chính mình_

Tóc lẫn hương tan

Nói chung là tự nhiên sảng nửa đêm lại đi “phóng tác”. Được nửa chừng cạn ý nên thôi. :)).

Thật ra cảm thấy phong vị của bài hát hơi sầu thảm trầm mặc, có vẻ không phù hợp lắm với hai nhân vật chính, nhưng mình thích câu hát đầu, giữa đêm tuyết trắng miên man, một người con gái trong hồi ức chấp niệm xuất hiện. Áo trắng lẫn vào tuyết, trán điểm hoa mai, dường như nhìn thấy nàng là đã thấy hơi rượu ấm, làm cho kẻ lãnh đạm một kiếm Thương Hà tung hoành thiên hạ phải ngoái đầu. Mường tượng như mộ sợi chỉ trăng nhẹ nhàng len lỏi vào triền miên áo tím ;)

Chẩm thượng thư khúc

Nguồn

 

Thương Hà kiếm chém sương ngàn dặm

Đêm nào chếnh choáng tuyết man man

Áo trắng tràn, hoa mai điểm trán

Chân lạc rừng đàn, tóc lẫn hương tan.

.

Phật độ mấy ngàn

Có độ qua …

Duyên mấy kiếp

Bi thương tràn

Bồ đề vấn vít tường cung cấm

Ai cùng ai

Dưới bóng dày …

Vai sánh thành đôi

Mơ hồ mộng

Lững lờ mong…

.

Mài nghiên mực mới

Bên gối kể duyên xưa

Mùa chờ mong

Đầu năm coi được hai bạn bài này thiệt dễ thương. Lúc coi phim không thích lắm vì bản lồng của bạn Thi Thi có xử lý nghe không trong trẻo thế này.  Thiết kế sân khấu gợi nhớ cái hồ sen, rõ đẹp, 2 bạn lại rõ tình tứ ngọt ngào…. tự nhiên lại phái 2 ông bà nào ra múa minh họa đằng sau chả ăn nhập gì với khung cảnh hay nội dung cả. Thật là muốn nhảy ra sau cánh gà bóp cổ biên đạo múa quá mà.

 

Ngày hè tựa cửa ngày thu ngóng người. Năm năm tháng tháng chỉ mùa chờ mong.

Trăng khuyết trăng non non mãi cũng tròn. Người đến người đi đi rồi vẫn lại.

Gặp – không gặp … dù không gặp lại, đời này vốn chẳng cách quên.

Một thoáng một khi chợt tỉnh, nhận ra tim chỉ muốn thấy người.

 

Tay chẳng cầm tay, tuyết tuyết mưa mưa ta vẫn cùng sánh vai kề bước

Mặt chẳng đối mặt, sớm sớm chiều chiều ta vẫn trông ngóng một phương.

 

Nhắn người chỉ nhắn rằng hiên nhà vẫn ấm

Yêu một đời, thương một kiếp

Dù mai tóc có pha sương ta có bạc đầu

Nhắn người chỉ nhắn rằng tay vốn chẳng buông, lòng vốn chẳng rời

Nụ cười người hôm ấy, sự dịu dàng hôm ấy

Mãi mãi là lửa ấm không tàn.

 

Chú thích: 

 1) Như thường lệ : Chỉ là phỏng dịch bừaaa

2) Mình thừa biết mình dịch mấy thứ tươi sáng dở ẹc không chịu nổi.

 

Bộ bộ kinh tâm – Linh tinh vài thứ

Hôm nay đã có official 2 MV opening, ending theme của Bộ Bộ. Dịch nốt  gọi là cho trọn duyên. Thật ra bài “Nhất niệm chấp trứ” bản sub của DAN đã rất mượt, rất tình rồi, dịch thêm 1 lần quả thật rất dư thừa, đã vậy còn dở hơn nữa chứ. Chỉ là thích viết theo cảm giác của mình thôi :)

 Tam thốn thiên đường

Chân chôn chặt lòng chẳng muốn rời

Bi thương triền miên không cách gì thổ lộ.

Giấy hoa hai tiếng “Biệt ly” chính nàng hạ bút

Nào phải do ta quyết tuyệt đoạn tình

Đường đi quá vội vàng

Ôm chông chênh hoang mang

Đến không được, chờ không xong, không kịp cùng người quay đầu tán thưởng

Mộc lan hương cũng chẳng giấu nổi tang thương

Làm sao nhìn lại

 Để thấy ánh dương xuyên qua mây sáng

 Làm sao tìm thấy

Thiên đường ta ước định ngày xưa

Không thở dài nữa

Người đã bảo thế sự vô thường

Ta mượn không qua ba tấc triều dương ánh nắng.

——-

Nhất niệm chấp trứ

Một thoáng mắt giao thành nỗi nhớ

Một mảnh nhớ nhung thành cố chấp định tình

Chủ định đời này như thiêu thân lao lửa

Biết rõ là họa mà loay hoay chẳng thể rút ra.

Tốt nhất không gặp, tốt nhất không nghĩ

Chẳng cần cùng người dây dưa một đoạn tình duyên

Chỉ một bước rồi một bước nhỏ vai kề vai sát

Cuối cùng lại thành bước bước hãm mình.

Thôi đành trách thời gian “sai lầm”

Làm chúng ta nghẹn ngào “xin lỡ »

Ta càng nghĩ mông lung, người càng nhiều xa cách

Đã sớm biết cây không thể cho quả ngọt

Giờ đây cũng chẳng còn nghĩ đến buông tay

Này hai chữ «tiếc thay » làm lòng người đau xót

Thế giới vốn không giống nhau

Chẳng cách thoát ra.

Thôi đành trách thời gian “sai lầm”

Làm chúng ta nghẹn ngào “xin lỡ »

Ta càng thương nhớ người càng xa xôi

Đã sớm biết kết cục này khó tránh

Chỉ xin được dừng lại khắc này

Trách chi ta tình sâu duyên cạn.

“Tương tư thập giới” “phỏng lời” cũng lâu rồi. Quẳng đây luôn cho dễ theo dõi.

——

Tương tư thập giới 

Một, tốt nhất là không gặp, không gặp sẽ không yêu
Gió lạnh thổi tà áo nhẹ bay, sầu vương cánh quạt.

Hai, tốt nhất đừng quen biết, không quen chẳng tương tư
Ta giấu lòng thương nhớ bên gối, sớm nay còn vệt nước mắt thấm qua.

Ba, tốt nhất không làm bạn, không bạn sẽ chẳng nợ nhau
Tiễn đi dứt khoát cắt lìa, tránh một mối tơ vò khó thoát.

Bốn, tốt nhất là không thương, không thương làm sao nhớ.
Tình yêu đó dành cho người, chỉ xin được chôn chặt trong ký ức

Năm, tốt nhất chưa từng yêu, không yêu thì sẽ chẳng bao giờ chia tay.
Cổng nặng nhà sâu hun hút ta chỉ có thể từ đây ngóng họa lầu tây.

Sáu, tốt nhất không có quan hệ gì, đã không quan hệ hà cớ phải gặp nhau.
Nhỡ đâu gặp gỡ lại bơ vơ biết nối bước ai về.

Bảy, tốt nhất không gây lỗi lầm, như vậy không cần gánh vác.
Gánh cả thế gian, gánh nặng như núi.

Tám, tốt nhất không hứa hẹn, để người khỏi mang lòng chờ đợi.
Thỉnh thoảng đôi lần lại nghe thấy tiếng mưa dưới ngô đồng đêm nào đó.
Nhưng vừa gặp được liền vừa hiểu, có gặp không gặp khác gì nhau.
Đành cũng người quyết ý đoạn tuyệt, tránh một lúc nhớ thương  sống chết.

Chín, tốt nhất không phụ thuộc, như vậy chẳng sinh ra dựa dẫm.
Người đông lao lực kẻ tây tiệc tùng, tự ý tùy lo sải cánh bay.

Mười, tốt nhất nữa là, không tình cờ gặp mặt — mãi mãi không ở bên nhau.
Nhạc hết người tan đi đi về về thương biệt ly
Người gặp ta, hay không gặp ta cũng đừng sầu đừng oán
Đã đành cùng người quyết tình dứt ý, tránh cảnh sinh tử nhớ thương
Có tương tư cũng chỉ là vô ích, mười điều này xin gởi cho người.

Summer snow

It’s summer snow in the deep blue sea
I try to touch, but it fades away
It must be a dream I will never get
Just like my love that’s crying for you

Rốt cuộc hồi đó mình bị cái gì nhập mà có thể dịch 4 câu đầu này thành:

Tuyết mùa hè rơi dưới đáy biển xanh
Ta cố chạm nhưng thành không thể
Càng gần càng tan, càng gần càng xa
như những giấc mơ ta không thể chạm tới
Như tình yêu ta dành cho em

Làm bây giờ muốn dịch tiếp đoạn sau mà không thể nào khớp nổi.

Spring Story

YESTERDAY

Link mp3 – Credit: souchan

Sacra- Springstory OST
Kaze, phỏng dịch
 

Chúng ta từng hứa với nhau một giấc mơ
Bây giờ anh vẫn còn thấy
Chúng ta bước cùng nhau, đường lất phất hoa rơi.
Không ai nói lời nào,
Chẳng sao cả
Anh vẫn nghĩ giây phút đó sẽ kéo dài vĩnh viễn

Hãy gặp lại nhau trên đại lộ phủ tán anh đào
Và rồi bốn mùa sẽ qua
Tóc em vẫn bay trong gió
Mà anh chỉ có thể đứng đó lặng nhìn
Thời gian thì vẫn cứ trôi rất nhanh
Giấc mơ của chúng ta, cũng thế, đã thay đổi rồi
Anh bước một mình
Con đường vốn đầy lầm lỗi
Vẫn muốn bên em, vẫn muốn xem như chưa có chuyện gì xảy ra
Thật ra có những thứ không thể xóa nhòa
Em xa lại càng xa…

Nếu chúng ta gặp lại lần nữa dưới tán anh đào trên đại lộ
Liệu có còn giống như ta những ngày xưa
Dưới cơn mưa tầm tã bỗng dưng bật khóc vì hôm qua.
Anh muốn lấp đầy khoảng cách giữa chúng ta
Anh muốn ôm lấy tim em
Nụ cười thân quen của em
Không nói gì cả, cũng chẳng sao
Anh vẫn nghĩ giây phút đó sẽ kéo dài vĩnh viễn

Chúng ta sẽ gặp lại nhé
Dưới tán anh đào,
Trên đại lộ
Và rồi bốn mùa sẽ qua
Gọi lớn trong mưa
Anh nhớ hôm qua
Thế giới sẽ đổi, rồi sẽ đổi
Nhưng chúng ta sẽ vẫn cùng nhau đi tới ngày mai
Nụ cười em trong nắng mai, thật sự là ánh sáng duy nhất của anh

Hình ảnh giấc mơ ngày nào ta hứa với nhau
Chính là bài ca ngày hôm qua
Anh vẫn đang hát trong hơi thở mùa xuân

Hò hẹn sao? “Sẽ gặp lại nhé… dưới tán anh đào. ”
Để em tin…một lần, rằng … anh muốn bước về phía em
Để em đứng…một lần…bên cạnh anh lúc cần.
Để em khóc..một lần… trên vai anh thật sự.

Để anh nói hết câu anh muốn nói
Để em quay lại mỉm cười.

Để em cảm nhận được một lần…rằng em được yêu thương.

Để em hiểu mãi mãi…rằng “bốn mùa đã qua”.

Không yêu người năm 18, vì chúng ta bướng bỉnh như nhau

Không yêu người năm 20, tay quá nhỏ, lời quá xa, người quá lớn.

Không yêu người năm 22, chúng ta không cách một cái ôm..
mà cách hai người…
mà cách một ước mơ…
mà cách vài lời chân thật…

Sẽ yêu người không năm 24?
Anh đào bay bay…
Thật ra ta gặp nhau vì lẽ gì…

Planetarium

PLANETARIUM

http://www.mediafire.com/download.php?7ndfzyyjmyj

(Hana Yori Dango OST-
nhưng hình minh hoạ ở trên là của Hana Kimi )

– Phỏng dịch trong một cơn bấn loạn


Ánh trăng chiếu. Đường tối dần
Giọng nói của lũ trẻ lùi vào đêm
Em tin, đâu đó trên trời, anh vẫn dõi nhìn em
Những ngày cuối hè
Cùng lang thang
Cùng tìm được nơi này.
Anh có còn nhớ chòm sao hôm đó?

Nhớ nhau không thể ở canh nhau.
Pháo hoa nở bùng, mùi hương quen thuộc.
Tìm anh trong hạnh phúc của ký ức cũ xưa

Em muốn đi , muốn đi… đến nơi có anh
Em muốn chạy, chạy ngay bây giờ
Sân quá tối, đuờng không thấy, sợ hãi bao trùm.

Sao trên trời mãi mãi vẫn thế, lặng lẽ nhìn xuống,
Có thấy em không.
Không khóc, sẽ không khóc
Vì đã từng được cùng anh nhìn thấy bầu trời đẹp thế này.

Tiếng giày vang vọng trên đường
Em đối diện với bóng mình mà tự hỏi liệu anh có còn nghĩ đến em không.

Cố quay lưng nhưng nỗi buồn bám riết
Cố kìm nhưng lòng đau không xua được
Anh đã chẳng còn đây


Pháo hoa bay
Ký ức xưa
Dù ta không ở bên nhau, em vẫn muốn mỉm cười

Muốn đi , đi đến cạnh anh, nắm lấy bàn tay nhỏ
Yêu anh nhất trên đời, dù cho trên trời anh chỉ là vì sao nhỏ nhất
Muốn khóc, khóc trời đêm nay quá đẹp
Sao băng vụt thoáng
Nhắm mắt mơ
Nếu em hứa không khóc,
Có phải điều ước sẽ băng qua đêm, chạm được đến trời?

Secret Garden

Secret garden, một trường hợp lạ trong cái list nhạc của mình.

Lạ, vì mình chưa bao giờ là fan của thể loại instrumental- new age. Một là nó làm cho mình ngủ gục, hai là với cái lỗ tai vô cùng trần tục của mình thì bài nhạc không lời nào cũng như bài nấy.

Lạ, vì dĩa đầu tiên của nhóm này, mình mua vì cái tựa: “ Once in a red moon “, nghe rất thơ, mặc dù không hiểu ý gì.

Lạ, vì khi vô tình bật nó lên lúc 12g, ngồi thức nghe hết , không muốn ngủ nữa.

Có lẽ vì bài đầu tiên trong CD đã là “Awakening” (thức tỉnh).

Hôm qua nửa đêm lại thèm nghe lại. Thấy lòng trôi lững lờ, có vui không buồn, có lo không sợ, có cười không ghét. Cánh nhẹ lướt êm trên trời, mà nghe gió thổi dịu dàng, không thuộc về bất cứ ai hay bất cứ đâu. Ký ức thật sự lùi thành màn sương mờ, vĩnh viễn đã không thể ảnh hưởng hiện tại. Quên mất những khuôn mặt nào, chỉ biết sông chảy êm đềm trước mặt.

Trong số nhạc không lời, tự nhiên lẫn vài bài vocal

The wheels of life keep turning,
Spinning without control;
The wheels of the heart keep yearning,
For the sound of the singing soul.
And nights are full with weeping,
For sins of the past we’ve sown,
But tomorrow is ours for the keeping,
Tomorrow the future’s shown.

Lift your eyes and see the glory,
Where the circle of life is drawn,
See the never-ending story,
Come with me to the Gates of Dawn.

And whose is the hand who raises
The sun from the heaving sea?
The power that ever amazes,
We look, but never will see.
Who scattered the seeds so life would be?
Who colored the fields of corn?
Who formed the mould that made me –me
Before the world was born?

Nếu thật sự đưa tay ra có thể  chạm cổng ban mai …

Cha

Hồi còn nhỏ, ba chở đi học ngày 2 bận. Quen với việc chờ ba trước ổng. Quen nghe ba hỏi “Chờ lâu chưa con”. Hôm nay đổi lại chở ba đi, đổi câu nói đó qua cho mình, nghe rất buồn cười.
Có những ngày buồn chán nắng, vỡ 1 thứ gọi là “tình”, về vòi ba chở đi chơi. Ngồi sau xe ba, vòng tay ôm bụng như ngày còn nhỏ, thấy tay mình vẫn rất bé, lưng ba vẫn rất rộng. Tự nhiên muốn cám ơn vì đã được sinh ra trên đời với tình yêu của ba mẹ, thứ tình cảm duy nhất không cần phải cố giành hay níu giữ, không sợ đánh mất, không sợ phai tàn, mà cũng không bao giờ trả hết. Có 1 lần trong lớp học tiếng Pháp, thầy gợi đề tài về chuyện : “Đàn ông trên đời không có ai hoàn toàn chung thủy” rồi hỏi từng đứa con gái trong lớp nghĩ sao về chuyện đó, về tình cảm của cha đối với mẹ- có phải duy nhất không. Mình không nhịn được đã buột miệng nói: “Thầy không thể yêu cầu 1 đứa con gái nghi ngờ cha mình được!”.Ừ, vì có một ngày ngồi sau lưng ba đã từng nghĩ: cả đời chỉ cần tìm được 1 người vững chãi và chắc chắn như ba, vậy là đủ.

Nghe bản “Avoir une fille” (have a daughter) trong Roméo và Juliette mà khóc và cười, vì có những người cha , đến 1 lúc nào đó– vợ chưa chắc đã là tình yêu duy nhất – nhưng con gái vẫn là tình yêu hàng đầu. “Có con gái – nghĩa là mãi mãi không còn đối xử với những người đàn bà như cách ngày xưa nữa”

Người cha trong bài hát nói về con gái mình : “Có một đứa con gái – như cầm viên ngọc bích trong tay, mắt con lấp lánh, da con trắng hồng, mong manh mong manh. Con lớn rất nhanh.” “Con là cả cuộc đời ta, là giọt máu ta, là kết tinh tình yêu những năm 20 tuổi”

1 người cha thì sẽ khác, khác lắm so với những người đàn ông thông thường: “Ta ghét những tên con trai cùng ánh mắt chúng, sự tự kiêu và vẻ thích chinh phục ấy.Ngày nào đó, chúng sẽ đến, gọi ta là “cha vợ”, và mang con gái ta đi. Có 1 đứa con gái, là luôn luôn lo sợ phập phồng nó sẽ phải lòng 1 kẻ bội bạc. Ta nguyền rủa tất cả kẻ đó”

“Có đứa con gái, nghĩa là nuôi niềm hy vọng, ngày nào đó, đến khi ta mất, con sẽ mang trong mình 1 giọt máu khác, để từ đó – tình yêu mãi mãi tiếp diễn xoa nhẹ tất cả nỗi đau”

Mình nghe bài hát đó và tự hỏi có đứa con gái nào nghe mà không chạnh lòng muốn ôm chầm lấy cha mình.

Bài hát “pourquoi” mà Juliette hát cũng rất hay. Nó là cái nhìn từ phía 1 người con. Vì tình thương, suy cho cùng, khi quá nhiều- cũng trở thành 1 gánh nặng. Con người càng thương nhau, đôi khi, càng dễ tổn thương nhau Và vì chữ “yêu” mà không đi kèm với “hiểu” sẽ dẫn tới những vết nứt không thể xóa mờ.

“Con nhớ chứ, ánh mắt cha – dõi nhìn theo từng bước chân con. Con nhớ chứ, bàn tay cha mát lạnh trên trán, những đêm dài thức canh con sốt. Con nhớ chứ tất cả vần chơ cha viết, không có tình nhân nào có thể viết được như thế cho con, làm sao sánh được tình yêu của cha. Tại sao, tại sao? Cuộc đời cho ta nhiều thứ, rồi lại lấy cả đi? Tại sao, tại sao? Cha không hiểu được mình?”
Dù sao cũng “cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, có thêm ngày nữa để yêu thương”, vì qua cái tuổi 20 nồng nàn nông nổi, để thấm tất cả mệt mỏi, lại sẽ trở nên mềm mỏng và thấu hiểu hơn cái khó khăn của việc làm cha, đặc biệt làm cha của những đứa con gái.

Le festin – Ratatouille OST

Dịch tặng bé Gà

Bài hát dễ thương, nghe như giọng một ngườ i ngà ngà say dang tay nhìn lên trời, chân đá chân xiêu nói với người yêu bên cạnh.

(Nhạc Pháp trong film Anh. Bọn Pháp thì không chịu viết,bọn Anh thì có viết lyric ra, nhưng viết không chính xác,dịch điên đầu)

Giấc mơ tình yêu cũng giống như  giọt rượu vang nồng
Có thể đem về hạnh phúc, có thể đẩy đến đau lòng

Cơn đói làm tôi yếu đuối và thấy mình bất hạnh
Tất cả những gì có thể làm chỉ là lơ lửng trên con đường chính mình
Vì trên đời này đâu có thứ gì miễn phí

Niềm hy vọng là 1 món ăn ngon, tiếc rằng hết quá mau
Tôi quen với việc bỏ bữa rồi
Sải bay,cô độc, buồn đến không muốn ăn
1 sự đặt cược cay đắng đến thế, thật tình tôi vẫn muốn thắng
Vì trên đời vốn không ai cho không ai cái gì

Họ luôn nói với tôi, đừng bao giờ mơ đua đến các vì sao
Vì những thứ như thế không phải dành cho tôi
Hãy để tôi làm bạn ngạc nhiên phen này, đi cùng tôi nào trên chuyến bay này
Rồi cuối cùng chúng ta cũng sẽ có thể tự thết đãi mình
Rồi bữa tiệc cũng có thể bắt đầu
Khui chai rượu, xóa ưu phiền
Tôi dọn bàn, cho cuộc đời mới của mình
Này tương lai mới, thật hạnh phúc làm sao
Không còn lẩn trốn, giờ đã tự do
1 bữa tiệc trên đường tôi đi

Không còn lẩn trốn, giờ đã tự do
1 bữa tiệc trên đường tôi đi