Goodbye


  

 Mấy ngày ngủ dậy mở mắt lại nghĩ đến ngoại.

Lần cuối thấy ngoại ăn cơm. Ngoại ngồi ở lan can,  than mệt quá. Mà hỏi ngoại chuyện ngày xưa đút cơm nhầm cháu, ngoại vẫn cười nói đúng. Mẹ bảo lột hai trái vải cho ngoại, lột rồi cắt hột ra luôn cho ngoại. Mình kêu thôi , ngoại thích tự lừa hạt, vậy ăn mới vui. Mẹ nói không, giờ yếu rồi, bỏ miệng là định nuốt luôn thôi. Mấy lần cuối chải răng cho ngoại, răng vấn còn đen nhánh, vẫn còn nhiều lắm, nhai tốt, kể cả cái răng cửa giả mẹ làm cho chục năm mà ngoại vẫn lấy cắn rôm rốp ai cũng e dè. Ngoại ngồi ở lan can đó, ngoài chuyện than mệt, thì vẫn ăn được nói được nhớ đươc bình thường,

Mẹ bảo mới ngày nào là ngừoi, vài hôm thôi tự nhiên đã thành một hũ tro.

Đời ngừoi cuối cùng cũng đi đến cùng. Lá rụng âm thầm lặng lẽ.

Một sáng về nắng hắt qua hàng hiên, ngoại nằm đó im lìm, một nải chuối trên bụng, nến bập bùng dưới bốn chân giường. Ngoại không gọi í ới nữa, cũng không trả lời được nữa. Tự nhiên không thể ngừng khóc. Trăm năm rồi cũng hết trong một ngày.

Có những lúc đã tự hỏi rồi ngoại sẽ đi thế nào, đã có lúc cảm thấy ra đi cũng là một sự giải thoát – để kiếp nào đó bắt đầu cuộc sống mới. Đã rất nhiều lúc nghĩ, miễn đi được nhẹ nhàng ít đau đớn nhất, thì cũng không có gì để hối tiếc.

Vậy mà lúc thấy chiếc giường lạnh lẽo xếp lại bên tường, vẫn thấy mắt nhạt nhoà, vẫn thấy lòng hẫng hụt, vẫn lại ước giá như …

Rồi bây giờ cũng hiểu. Có những thứ không thể dùng logic để tính. Cho dù bao nhiêu thời gian ở bên nhau vẫn là không đủ. Cho dù người đó đã không thể giúp mình gì nữa, thậm chí nhiều khi còn rất phiền phức…. Chỉ cần người còn hiện diện ở đó, đã là một sự an ủi lớn lao. Chỉ cần bàn tay nhăn nheo đó có thể siết chặt tay lần nữa …

Quá ít thời gian để yêu thương những người cần yêu.

Vậy nên, hãy tập trân trọng.

4 thoughts on “Goodbye

Bình luận về bài viết này