Tiếu ngạo giang hồ


Bởi người ta nói sống trên đời này không thể làm điều ác mà. Quả báo liền đó. Hồi chiều mới dụ dỗ con bé xựa coi Tiếu ngạo 96 xong là nguyên buổi tối tự nhiên ghiền quá ngồi coi lại luôn. :(( Đau khổ không đâu kể xiết. Mà đặc biệt là coi lại cái khúc này:

Trời ơi, Xung ca, anh mặt dày cũng vừa phải thôi. “Tại dzì trời sanh tánh tui sỗ sàng như dzị đó” :)) Thêm giọng lồng tíêng … bó tay! Vậy mà mấy năm trước nhớ có 1 bài báo bảo là LHX của Lữ Tụng Hiền không thành công vì còn biết … đỏ mặt :)) Oan quá anh ạ.

Mà thực sự rốt cuộc Lệnh Hồ thiếu hiệp đã làm gì phật ý các nhà làm phim, mà bộ nào về anh cũng sửa bét nhè. Lúc thì lưu manh đào mộ mướn nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi đem về tặng tiểu sư muội, khi thì u ám ngầu đời đùng đùng nổi giận khi biết Doanh Doanh không phải “bà bà”. Vui vui anh được yêu tiểu sư muội, còn buồn buồn anh đành phải lòng Đông Phương Bất Bại. Mềnh cũng không phải cực đoan nhất nhất từng chi tiết đều phải giống truyện, thêm bớt một tí cũng chẳng sao, miễn sao giữ được cái thần của truyện. Đáng tiếc các cải biên thường là nát như chợ chiều cải ế.

Tiếu ngạo 96 có phải là bản phim Tiếu Ngạo Giang Hồ hay nhất (tới thời điểm này) hay không thì tùy sở thích mỗi người, nhưng chắc chắn nó là bản sát nguyên tác nhất. Bởi vậy buồn buồn làm biếng giở truyện coi lại thì coi nó cũng giống như đọc lại truyện vậy. Mềnh có cảm giác bác viết kịch bản phim này cũng hâm mộ truyện, nên chỉnh sửa rất hợp lý, tạo điều kiện cho Doanh Doanh được “ớn lạnh” nhiều đoạn hơn :)).  Còn lại ngay đến chi tiết nhỏ như LHX chạy ra đón Xung Hư đạo trưởng và phương trượng Thiếu Lâm, vội vã vui mừng đến quên xỏ giày cũng được giữ nguyên.

Có một số đoạn trong Tiếu ngạo đối với mình là không thể thay đổi. Ví dụ như đọan Lệnh Hồ Xung lần đầu thấy mặt Doanh Doanh. Hoặc xa hơn về lúc trước, là lần đầu Doanh Doanh vì hắn so dây gảy một khúc Thanh Tâm phổ thiện chú. Nàng , trong ngõ vắng thanh u, so lại dây đàn – vì một gã lãng tử vốn chẳng còn gì trong tay. Lần đầu tương ngộ – giữa một người lánh đời và một kẻ chẳng còn màng đời. Tiếng đàn mỏng manh như sợi dây nối kết, để niềm tin vô điều kiện Lệnh Hồ Xung đặt vào tri âm chưa thấy mặt – được đáp lại bằng hẹn ước không lời của Doanh Doanh sau một lớp rèm. Rất trong trẻo và ngọt ngào. Từ đó hắn đã có một người của riêng mình.

Hầu hết người đọc truyện đều thích Doanh Doanh. Nữ thích nàng vì nàng mạnh mẽ mà dịu dàng. Nàng là Thánh cô ngàn người nể sợ, một tiếng nói ra là chém đinh chặt sắt, nhưng lại vẫn là cô nương mười mấy tuổi hay đỏ mặt ngượng ngùng. Con gái trọng chữ tình, nên một nàng Doanh Doanh cõng người lên Thiếu Lâm, cam tâm vì người đó chịu nhốt – ai lại không cảm động chứ. Nam thích nàng vì nàng đẹp, nàng hiểu ý và quan trọng nhất, nàng rộng lượng.

Còn Lệnh Hồ đại ca. Có bao nhiêu cô gái đọc truyện mà không thích hắn chứ. Ở với hắn không sợ buồn – vì miệng mồm hắn dẻo, tán đến chim cũng rớt được xuống đất. Ở với hắn không sợ thiệt, vì hắn tuy ngoài mặt bỡn cợt nhưng trong lòng đứng đắn, trọng tình nghĩa. Nếu không phải vì ngày đầu gặp mặt hắn đã trút được tấm tình si vô vọng với tiểu sư muội và những lẻ loi cô độc không ai chia sẻ ra với người “bà bà” ngồi sau tấm màn, thì người con gái đó có đem lòng thương hắn đến vậy không? Nhưng đừng vì vậy mà lo ở với hắn phải chết sớm, hắn không phải loại ngu khư khư đạo lý như kiểu quân tử Tàu. Phong Thanh Dương hỏi hắn”Nếu người ta muốn giết ngươi thì ngươi có xài thủ đoạn tiểu nhân không?” Đáp “Đối điện với tiểu nhân thì dùng cách đó coi như gậy ông đập lưng ông, không sao” Phong Thanh Dương nghiêm giọng hỏi “Vậy nếu hắn là chính nhân quân tử thì sao” … suy nghĩ một lát”Dù hắn là chính nhân quân tử mà hắn muốn giết đệ tử thì thủ đoạn có thấp hèn một chút cũng phải lấy ra xài” :)) Người thẳng thắn phóng khoáng như vậy, sao có thể không yêu chứ.
Lệnh Hồ Xung chính là dạng người nữ nhi muốn yêu, vì yêu gã vì không lo buồn, vừa chẳng sợ gã thay lòng đổi dạ. Nhưng chỉ có một cái khó, là làm sao qua được ải của tiểu sư muội trong lòng gã. Mềnh đã nghĩ là tại sao mềnh lại ghét Nhạc Linh San như vậy. Câu trả lời không phải vì nàng phụ lòng đại sư ca đi yêu tên mặt trắng Lâm Bình Chi – nàng chưa từng phải lòng, không thể nói phụ lòng, huống hồ nàng ta không quay lưng đi thì làm gì có con sâu rượu cho Doanh Doanh nhặt trong ngõ Lục trúc. Cũng không phải vì nàng ta bạc bẽo nhạt nhẽo trẻ con – tính cách cũng đâu đến nỗi là khó ưa, lúc đầu còn dễ thương là đằng khác. Mềnh ghét nàng, là vì Lệnh Hồ đại ca yêu nàng, dù nàng vốn chẳng bỏ ra gì nhiều cho hắn. Lúc còn nhỏ vẫn nghĩ đến rốt cuộc có tội Doanh Doanh không, tình cảm cuối dành cho nàng, là nặng về tình hay về nghĩa. Nhưng bây giờ lại nghĩ có gì quan trọng cơ chứ. Cho đến cuối cùng, Doanh Doanh mới là người đi với hắn đến cuối đời, là người hắn cần nhất, là người có thể chia sẻ với hắn nhiều nhất. Cuộc sống hắn không có nàng sẽ chẳng còn màu sắc gì cả, nàng chính là phần dịu dàng nhất mà hắn đã có được. Có những tình yêu thật sự không cần phải đau đáu khắc khoải. Chỉ cần được ngồi bên cạnh người đó mỗi chiều, dù không nói lời nào cũng thấy bình yên và hạnh phúc. Mình nghĩ Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung chính là như thế… Nhưng dù sao, con người vẫn là tham lam, nên bản 96 để Lệnh Hô Xung yêu Doanh muội của hắn rõ hơn một chút, vẫn làm cho người xem cảm thấy hả dạ hơn nhiều.

Bản Tiếu Ngạo 96 các nhân vật phụ cũng khá đầy đặn. Mềnh thích Nhậm Ngã Hành và Hướng Vấn Thiên. Ngạo nghễ nhưng không điên cuồng. Những kẻ cao ngạo vì biết mình biết ta, những kẻ như vậy đáng được kính nể, e dè. Tình anh em của Hướng Vấn Thiên với Lệnh Hồ Xung và tình cha con của Nhậm giáo chủ cũng được miêu tả kỹ, làm nhân vật có chiều sâu hơn, chứ không ngang phè như mấy cha điên trong một số bản khác. Tất cả nhân vật võ công cực đại, cuối cùng chính là chết trong cái bẫy của chính mình. Đông phương bất bại luyện thành vô địch thiên hạ, mới nhận ra cái mình cần thật sự giờ đã chẳng phải võ công, có giỏi cũng chỉ để thêu hoa trong phòng hàng ngày. Nhạc Bất Quần đền mạng trong tay một ni cô ngây thơ trong sáng, nhân quả tuần hoàn. Lâm Bình Chi mãi mãi giam mình dưới đáy Tây hồ với sự hằn học thù hận vô phương cứu chữa. Nhậm Ngã Hành chết trong tham vọng của mình. Mỗi kết cục đều có ý nghĩa riêng. Giang hồ là một giấc mộng.

Dĩ nhiên bản 96 còn vô số sạn khác. Ví dụ như làm đầy đủ quá, còn thêm một số tình tiết nên phim hơi bị quá dài và nhiều đoạn thoại khá lê thê. Ví dụ hơn nữa là ngoại cảnh không hoành tá tràng, mấy tuyệt chiêu võ công thì chỉ xanh đỏ xoay máy quay lè phè. Mà đặc biệt hơn là mấy ông thiết kế phục trang với tạo hình, thiệt là nhiều khi chỉ muốn bay vô bóp cổ. Sao mà đánh môi son cho Doanh Doanh đậm lè như tóc nâu môi trầm vậy không biết. (Chắc đó là điều duy nhất mình phàn nàn về Lương Bội Linh, còn lại mình vốn cho rằng Doanh Doanh của cô là vừa vặn với truyện nhất) Nhưng mình khoái cái hình poster của 2 anh chị này, hehe. Lần đầu thấy là năm học lớp 7 thì phải, ấn tượng đến mãi sau này. :D

Tiếu ngạo giang hồ – rất thích bản này, mặc dù nó đã thành sáo đàn hợp tấu chứ không phải cầm tiêu nữa. Nhưng được cái mỗi lần nghe lại thấy rất yêu đời, dạng như nếu có bỏ đi tất cả ngao du khắp nơi thì cũng thấy rằng đó là một lạc thú tiêu diêu, kết cục mỹ mãn; chứ không phải nỗi sầu muộn thế cuộc qua đi người mất ta còn.

[Thừa nhận luôn là mình có bias bản phim này, vì mình coi nó còn trước khi đọc truyện ;))]

17 thoughts on “Tiếu ngạo giang hồ

  1. “khi tui nhìn thấy cô tui ko sao kiềm chế được những lời nói nhảm của mình”
    =))))))))))))))))))))))))))))))))))
    thiệc là sả man =))))))))))))))))))
    anh ơi anh bớt nói giọng mũi cho em nhờ đau hết tim gan phèo phổi =))))
    trời ơi hết chiện làm rồi đi cắt khúc “xoa má đỉu giả” post lên hả chời :))
    mặt cha này dzan xảo ghê, cười cười biết nàng ko giết, được dzoi đòi tiên được tiên đòi con gì cũng được :))
    hic coi khúc anh tán xàm mà đau tim o..o
    giống trong truyện ghê :)) nhất là cái mặt hí ha hí hứng =))
    mà ghê quá ha, giọng nói góp phần chang đỉm cho cục xống, nói được giọng mũi thật là lợi hại, chắc phải thim dzô tiêu chí chọn heo của mình là “nói dzọng mũi” =))

    Đã thích bởi 1 người

      • Biết làm sao được. Cái phim này nó cà rề đến tập 18 nữ chánh mới xuất hiện, rồi tập 21 mới có cái cảnh này. T_T Chờ lâu quá sao chịu nổi, phải tung hàng trước chớ ;))
        Mà giọng anh lồng tiếng lợi hại thiệt he. Hồi trước c có 1 bản DVD nhưng do người khác lồng, nghe thiệt là sụt giảm cảm xúc chầm chọng luôn đó mà.

        Thích

  2. É é, mí hum nay thiệt là nghe nhiều về Kim Dung, mở đầu bằng Đoàn Chính Thuần của cô Sữa =)) =)), rầu nguyên bài về tất cả các tiểu thuyết của Kim Dung của ss HH, và giờ đến Tiếu ngạo của ss. Em thì chưa từng xem Tiếu ngạo bản 96, phải nói là không biết đến sự tồn tại của bản này :), bản năm 2001 có Lý A Bằng thì em xem có phần chập chờn zì hùi ấy suy nghĩ còn chập chờn :)) Cơ mà em thích zì bản ý đẹp, Lý A Bằng cũng hay, anh gần như những gì em tưởng tượng về Lệnh Hồ Ca Ca. Duy có Hứa Tịnh thì em chỉ mong đó là Lê Tư đóng, vì em kết Lê Tư từ vai Triệu Mẫn
    É, xong r,ùi em xem bản 96 ss post nè, lúc đầu em bị choáng vì Lệnh Hồ cưa cưa xấu quá, đến chị Doanh Doanh em muốn ngất, nhớ lại hình ảnh thanh thoát của Doanh Doanh mà ss post trong bài Ngõ lục trúc, em lại thêm ghẻ lạnh bờ môi “đại chiến” của chị =)) =))
    Ờ ha, nhiều cái đáng ghét vậy, mà bây giờ em lại đâm ra mê, sao bản này đáng yêu quá chừng, đoạn ấy cũng đáng yêu dễ thương hết biết >..<
    =)) =)) =))

    Đã thích bởi 1 người

    • Ơ ơ, anh của chị đáng yêu thế mà em nỡ chê à, hừm hừm, tôi dzỗi nhá. Mà nhan sắc LHX cũng đâu có được tả là mỹ nam nghiêng thùng đổ gánh gì đâu. :)) Đùa chứ chị ko nghĩ Lý Á Bằng đóng tốt LHX, đơn giản đầu tiên là nhìn anh ấy chả có vẻ gì là miệng trơn như bôi mỡ cả ;)), nghiêm túc đứng đắn quá đi.

      Doanh Doanh chị cũng ko muốn Lê Tư đóng đâu. Doanh Doanh là một nàng con gái biết nhún đúng lúc để nâng người đàn ông bên cạnh mình lên. Còn Lê Tư thì khí thế sắc quá, lúc nào cũng có vẻ lấn át hết người bên cạnh. Hehe. Tui không muốn Lệnh Hồ đại ca tui thành giống như cha Trương Dzô Kị kia đâu.

      Hồi nhỏ chị coi thì ko cảm thấy nhan sắc DD có gì bất ổn cả. Lớn lên thì thấy môi son đúng là quá mạng. Nhưng lỡ iu rồi, mù quáng lắm, nên lỡ có muốn giết ng, c sẽ chỉ giết cha… trang điểm thôi :)) Khúc cuối phim nàng lấy chồng rồi thì dc tha cái màn “tóc nâu môi trầm” này, nhìn nhẹ nhàng dễ thương hơn hẳn, tiếc là khúc này chỉ được …5′, haha

      Đã thích bởi 1 người

      • É é, thì giờ em nghiền anh của chị rầu mà =)) =)), thấy kiểu cha ấy zô ziên mặt dày nói những lời ngọt xớt mà thấy hay ghê, còn bà bà mặt giận mà trong lòng xao xuyến ;)) Hùi đó LHX của LAB cũng không được mí bác bên Tung Của đánh giá cao, nhưng không hiểu có phải do anh lãng tử, có chất phiêu hay không mà em thích, rùi đâm nghiền giọng nói của anh này, giọng anh ấy có khí chất quân tử, hé hé dù hem có mê hoặc bằng giọng mũi của tên tiểu tử man trá – anh iu của ai đó cũng man trá hem kém =)) =))
        Hic, chị nói về Lê Tư làm em vỡ mộng :(( Đúng là chị ý khí thế sắc quá). Haiz, đành để dành chị Lê Tư zậy. Em đi tìm ảnh chị Bội Linh đó, ko tô son phấn gì thật là xinh ;))
        Em vừa đọc lại tiểu thuyết, bị bấn quá trời, nếu hùi xưa đc xem bản 96 thì tốt quá, Ah!!! Nói zề anh Vô Kị thì từ lúc em xem phim hùi xa lắc đến giờ, khuôn mặt 2 người em nhớ là Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược, còn chàng Vô Kị thì em quên mất tiêu luôn. Có lẽ chị nói đúng, phim đó nữ át nam chính quá. Còn Doanh Doanh của Tiếu ngạo lại khác, thế mới phục bác Kim Dung quá đi, bác ghép đôi hay quá zậy trời ;))

        Thích

  3. Trời mình ziết cái comment tâm đắc dài 30 dòng mà nỡ nào bấm lộn nút làm mất tiu, giờ ngồi viết lại sao còn cảm xúc đây trời T_T
    Nói chung đại ý là tui đã nói thấy iu bạn U thêm mấy lần vì đã viết một bài quá hay về Lệnh Hồ đại ca iu quí (cả nhân vật lẫn anh LTH), về Doanh Doanh và TN bản 96. Làm tui hiểu ra sâu sắc làm sao mà tui iu ảnh quá cỡ như vậy, đúng là người “ở chung ko sợ buồn, ko sợ thiệt” và tiêu diêu khoái lạc gì đâu, ko bày đặt quân tử tào (hum bữa mới đọc lại Tiểu lý phi đao tức cha Lý Tầm Hoan gần chết T_T) . Bị cái mê muội cha con NBQ quá, tui coi nhìu khúc tức mún xì khói, mà thôi tình iu là phải tha thứ hết mấy khuyết điểm nho nhỏ của ảnh chứ sao :D
    Bạn U nói mới để ý, tui cũng coi phim trước khi đọc truyện, nhớ bộ truyện KD ầu tiên của ba mẹ tui mua cho sau khi thi đh, coi xong lập tức ứơc mình bị.. mất trí nhớ để đọc lại từ đầu với những cảm xúc đó :D Tuy ứơc ko thành nhưng chục năm qua đọc lại vài chục bận thấy vẫn hay như ngày đầu
    Rồi, nói tới zụ ảnh bị mấy ông biên tập xuyên tạc, vụ đào mả trộm tui đã chịu đựng được qua cơn sốc ban đầu, nhưng còn zụ phải lòng Đông Phương lão iu quái là thế lào thế lào T_T có phải cùng bản nhậm hiền tề ko?

    Thích

    • *Chời ơi hôm nay mới reply bạn N dc. *
      Cái khuyết điểm đó coi bộ “nhỏ” ghê. tụi mình đúng là yêu mù quáng mà :)) “Quân tử tào” –> Nghe rất có chất tào lao, mà cha Lý Tầm Hoan đúng là đỉnh điểm của cái sự tào lao đó.

      Vụ LHX yêu Đông Phương bất bại là bản điện ảnh N, cái bản của Lý Liên kiệt đó. DPBB do Lâm Thanh Hà đóng lận mà, hỏi sao LHX dám ko yêu :)) Sau này có 1 bản của Sing (Do anh Mã cảnh đào – ặc ặc ặc- đóng LHX) hình như cũng theo khuynh hướng này. Tui nhớ hồi đó tụi mình thi nhau chửi cái bản của Nhậm Hiền Tề, sợ rằng coi bản Mã Cảnh đào chắc máu lên não lăn quay ra luôn quá.

      Sắp có 1 bản TNGH mới nữa, nhưng với trình độ biên kịch phim đó còn thượng thặng hơn Dương Phối Phối thì mọi ng đang đoán già đoán non liệu LHX có phải yêu Lâm Bình Chi không :)) Tại sao cái bộ Kim Dung mà tui thích nhất lúc nào cũng bị ngược đãi như vậy chớ T__T

      Thích

  4. Bạn viết cảm xúc quá, lâu rồi mới đọc được bài viết về TNGH hay như vậy. Cũng tại vì TNGH là tác phẩm mình thích nhất trong số các tác phẩm của Kim Dung, bản phim năm 96 của TVB cũng là bản phim mình thích nhất. Cho nên khi đọc bài của bạn có cảm giác như gặp được tri kỷ vậy hehe.
    Về LHX thì khỏi nói rồi, rất tâm đắc nhân vật này và cả diễn xuất của anh LTH, mặc dù có nhiều người chê ảnh xấu nhưng vậy thì sao. Với mình LHX vốn không phải người đẹp trai phong nhã, LHX là một chàng trai có cái khí chất lãng tử và dũng cảm đủ thu hút người đối diện, một chính nhân quân tử từ trong tâm tưởng và hành động chứ không từ những lời lẽ sáo rỗng bên ngoài, một người tình chung thủy vẹn nguyên, một đồ đệ hiếu thảo (dù có chút hơi mù quáng). Như thế với mình đã là một chàng trai tuyệt vời ông mặt trời rồi =))…Có lẽ kịch bản bám sát nguyên tác đã tạo điều kiện cho LTH thể hiện hết cái hay của chàng trai mình ngưỡng mộ từ khi còn nhỏ, thế nên mình mới thích LTH như vậy.
    Cả NDD bạn cũng như viết thay cho suy nghĩ của mình. Cá nhân mình thấy LBL rất xinh, diễn rất đạt (tất nhiên mình cũng công bằng mà nói là hận cái ông/bà tạo hình cho chỉ, làm chị bị thiệt thòi hơn so với các NDD sau này). Nhưng mà cứ xem phim đi, coi diễn xuất của chỉ mới thấy được thế nào là Thánh cô. Đây là Thánh cô mãi mãi và duy nhất trong lòng mình, mình có thể nói vậy, chắc cũng là từ tình yêu mù quáng chăng hehehe. Lúc chỉ bằng tấm lòng rộng mở cảm thông “hốt hụi chót” môt tên LHX bị đồng môn oán ghét và chìm trong vũng sâu của sự khinh bỉ, lúc chỉ thẹn thùng che giấu những cảm xúc yêu thương của cô gái mới lớn bằng những hăm dọa giận hờn với Xung ca, lúc chỉ oai phong trước mặt bao nhiêu là anh hùng hào kiệt, thông minh lanh trí ra tay hết sức quyết đoán trong trận đánh ĐPBB. Cả lúc cõng người thương trên vai vượt qua bao nhiêu đèo dốc, mồ hôi cuồn cuộn chảy mà vẫn không hề nản chí, nghe đến Xung ca được an toàn là đôi mắt sáng lên, dịu dàng mỉm cười. Từng chút từng chút một LBL đã cho mình thấy một Thánh cô mà mình thầm ngưỡng mộ bấy lâu, sống động và tròn trịa như từ trong truyện bước ra. Không đẹp lộng lẫy, hoành tráng mà rất đời thường, dịu dàng, thậm chí còn bị nhiều người chê là xấu nhất. Vậy đó mà sau này chưa có Thánh cô nào qua mặt được Thánh cô này trong lòng mình hết. Bởi vốn dĩ Thánh cô trong truyện thu hút mình không phải từ nhan sắc yêu kiều diễm lệ mà là từ tấm lòng, hành động. Và LBL cũng thế, chinh phục mình không bằng phục trang lộng lẫy hay dung mạo tuyệt trần, mà từ diễn xuất tự nhiên, chân thành dù là chi tiết nhỏ nhặt nhất.
    Mà, nói cho hết ý thì cái cảm giác phiêu phiêu, cái ước mơ về một cuộc sống tự do tự tại đã theo đuổi mình cho đến tận bây giờ. Ngoảnh đầu nhìn lại, thì ra nó đã xuất phát từ khi mình còn thơ bé, nảy mầm từ những ngày ngồi coi anh chị Xung – Doanh, và được nuôi dưỡng bằng tinh thần sống trọn vẹn nghĩa tình của phim. Phim thì đã coi hết từ lâu, nhưng cái tinh thần đó thì vẫn luôn trong tiềm thức mỗi người (chắc vậy), mong là nó sẽ không bao giờ chết.

    Thích

    • Cám ơn bạn đã tìm ra nơi này và đã để lại một bài chi sẻ dài và tâm huyết như vậy. Đối với mình, cái được nhất của TNGH96 là đã phản ánh được trọn vẹn tinh thần của câu chuyện gốc, coi cảm thấy rất hào sảng sáng khóai theo đúng 4 chữ “TNGH”. Lữ Tụng Hiền và Lương Bội Linh trong lòng mình vẫn là LHX và NDD sát với hình tượng trong truyện nhất. Rất vừa vặn, không thừa không thiếu. Cần gì mỹ nam mỹ nữ, xét cho cùng nếu có nhu cầu yêu cái đẹp thì đã chọn Tiểu Long Nữ, Vương Ngữ Yên, Dương Quá , Đòan Dự….ko chọn Doanh muội và Xung ca, nhỉ ;D

      Thích

Bình luận về bài viết này