Vân Trung Ca


Vân Trung Ca rốt cuộc đã trở thành truỵên mình hối hận nhất khi đọc. Không phải vì nó dở, mà nó quá đau lòng. Vốn chỉ nghĩ nó cùng lắm ở mức Bộ Bộ Kinh Tâm, hối tiếc triền miên, tương tư không dứt. Cuối cùng mới biết, Đồng Hoa ở Bộ Bộ thật sự đã quá nhân từ. Thôi cũng may, bộ này anh Chính ảnh dựng phim, mừng quá, khỏi coi không còn gì hối tiếc.

Mình không phải ghét Vân Trung Ca, có lẽ mình sợ nó, sợ cảm giác tuyệt vọng không còn gì hết. Bằng hữu thiếu thời phai nhạt trong tranh đấu, ai vì ai một dạ một lòng? Trừng phạt cuối cùng, có thật là trừng phạt chưa?- Dường như vẫn còn quá nhẹ. Vân Trung Ca khởi đầu rất tươi sáng, cuối cùng từng ánh mặt trời cứ dần tắt, đến hết truyện đã cảm thấy lạc trong một màn đêm triền miên không dứt. Còn ai có thể vì ai thổi tiêu gảy đàn nâng chén rượu nhạt, ai vì huynh đệ sống chết không lìa? Không còn niềm tin chỉ còn thất vọng, không có chân tâm chỉ tính toán quyền lực. Quá mệt mỏi. Đến cuối cùng chỉ muốn hỏi, quyền lực – quan trọng đến vậy ư.

Truyện có lẽ chỉ thực sự bắt đầu từ sau khi ánh sáng Lưu Phất Lăng tắt, nhưng rất tiếc từ đó, mình đã không còn đủ sức để xem.

Váy lục la. Hài thêu ước hẹn. Một lời thề ước chung thân vô tình lặp lại hai lần. Ai vì nàng chờ đợi. Ai vì nàng bao dung. Ai vì nàng bảo bọc. Rốt cuộc mình nàng , mảnh áo lẻ loi lang bạt giang hồ. Ánh nắng ngày xưa nàng mang trên người suởi ấm tất cả đâu rồi? Nàng còn sưởi được ai khi chính lửa trong lòng mình đã tắt. Thế nào là an ổn? Nếu an ổn là đi khắp thế gian cùng một bóng hình xưa, thì an ổn này có khác gì một giấc mợ đẹp ngừơi từ chối thoát ra. Vân Ca năm nào tiếng cười khanh khách, thuần hậu vô tà, luyên thuyên không ngừng – nay đã còn đâu. Ánh mắt giờ ảm đạm xa xăm,  người xưa đi mất, nhạc hết hoa tàn, những câu chuyện phiêu lưu để kể cho người nghe bao giờ còn kể được. Sống để chờ phùng sinh trong một kiếp khác, có quá dài không? Tay đến chết không muốn rời ra, lệ nhạt nhòa giấu trong lời hứa quên người. Nếu thực quên đuợc, đã không cần hứa.

Hắn, ở nơi xa rất xa đó, có còn chờ nàng không? Dĩ nhiên là có. Dưới tuyết trắng hoa đào cùng nàng ở cùng một chỗ, đầu bạc răng long cũng chẳng chia lìa. Chưa kịp hờn dỗi, chưa kịp dây dưa, gần quá ngắn, xa quá dài, yêu quá sâu, duyên quá mỏng. Có gì dài bằng những ánh mắt tìm về phía nàng, có gì sâu bằng đêm nhìn nàng say ngủ, có gì đau bằng nửa đêm chợt tỉnh tay nắm được tay  mà sợ hãi chia lìa.

Hắn chờ nàng. Một tiếng hát đêm khuya giữa rừng thanh vắng có thể làm kẻ bình tĩnh ngày thường náo loạn phát điên. Bao nhiêu ngày ngóng. Nếu biết dày vò chờ đợi là khổ sở, phải chăng từ đầu đã chẳng nên thả nàng đi. Muời bước chung quanh hắn đứng dường như có một vòng tròn. Vòng tròn tĩnh lặng. Mưa không bén gón, bão không nao lòng, thiên tướng vạn ải sắc mặt không thay đổi. Chỉ có một ánh phớt đỏ mặt khi nàng trêu ghẹo. Chỉ có một khóe âu lo khi vuốt tóc nàng. Chỉ có một bàn tay đờ đẫn áp chặt giày thêu vào ngực. Giữa chốn mông lung, hắn đợi gì. Đêm khuya thanh vắng, khúc nhạc thổi cho ai. Chỉ là đợi nàng bước đến bên hắn. Chỉ cần nàng ở đó… vạn sự sẽ tự an ổn.

Nàng, đã vĩnh viễn là của hắn. Nên y đời này chỉ có thể một mình đứng giữa mưa hoa. Ảm đạm, tiều tụy. Cả đời cố gắng nắm bắt giấc mơ mình, mà một sai lầm lại đẩy người ra xa vạn dặm không thể quay đầu. Ai đuổi theo ánh nắng của mình đên tận biên cương, đến tận kinh thành. Ai phơi mình ra cho ánh sáng rực rỡ chiếu vào, mà đến một ngày nhận ra mình không còn quen vơi bóng tối được nữa, mới hốt hoảng nhận ra mình đã bắn hạ mặt trời của chính mình. Có lẽ y không nên ôm được nàng, không nên hôn được nàng, không được thấy nàng thẹn thùng gật đầu nguyện ý làm vợ mình. Như vậy, y sẽ không chết lặng khi  nhận ra tim nàng đã trôi về phía khác. Rất xa, không thể quay về. Nói cho cùng y chỉ là một thương nhân. Nếu mua được món hàng mình thích, mà được tặng kèm nhiều quyền lợi thì việc gì không làm. Chỉ là không lường đuợc, người không phải hàng,người thương thì lại càng không thích bị đặt ngang hàng với quyền lợi. Y bán niềm tin của nàng một lần, nên sau này dù bao nhiêu chân tình cũng không mua về được nữa. Làm ăn lỗ vốn. Càng đi càng sai, vốn không muốn tổn thương nàng, lại vô tình thành người chính tay thương tổn nàng sâu sắc nhất. Khoảnh khắc nàng đồng ý lấy y để cứu người con trai khác, y đã nghĩ gì? Phải chăng là trống rỗng. Thật sự còn gì. Vốn nghĩ nước chảy ra khỏi hồ, khô cạn mấy cũng còn vấn vương mấy giọt, có ai ngờ một ngày nắng lên, những giọt nhỏ nhoi cuối cùng sớm cũng đã khô cạn rồi.

Y tuấn nhã phong tình. Hắn phong tao điềm đạm. Kẻ trước ngừơi sau bình đạm đi vào đời nàng. Là ai trước ai sau. Là ai thương tổn nàng nhiều hơn. Là ai nàng muốn nhớ, ai nàng cam nguyện quên. Yêu yêu hận hận, trước trươc sau sau. Kẻ vùi thân dòng nước, người theo tuyết đi xa. Nàng ở đó, nơi nào xa lắm. có được bình yên không.

Vốn nghĩ rằng được một nam tử yêu đã là sung sướng trọn đời. Vốn nghĩ rằng chỉ cần một người cả đời một lòng một dạ thương mình dã là không còn gì hối tiếc. Có ai ngờ, duyên không gặp lúc, vẫn là đau khổ triền miên.

Nếu trần gian là cõi mộng, hy vọng sẽ gặp lại trong một duyên kiếp khác.

Hắn sẽ mỉm cười rất an nhiên ngồi xuống bên nàng cả đời đạm mạc. Y sẽ đưa tay búi tóc cài trâm đồng tâm ước hẹn không rời.

Chỉ cần nhớ rằng, phải gặp nhau trong những duyên kiếp khác.

Sẽ chẳng đau lòng.

29 thoughts on “Vân Trung Ca

  1. Thích chị, thích cái gì đó của chị, mơ hồ nhưng lại cuốn hút…
    Có lẽ thích chị từ lúc đọc những câu chị viết “Yêu người vì những giọt nước mắt người rơi cho ta ngày đó…”
    Đôi khi thấy chông chênh là lại vào đây, đọc lại cái này cái kia để tự tìm cho mình 1 chút thong thả giữa cuộc đời ngông nghênh quá rộng

    Thích

  2. Tớ mới đọc tới đoạn Vân Ca gặp Mạnh Giác thôi nên chưa thấy gì. Nhưng tớ mới đọc xong bộ Từng thề ước cũng của Đồng Hoa, zời ơi cũng buồn không kém BBKT, tớ khóc sướt mướt, đau lòng mất mấy ngày trời í

    Thích

  3. mình vốn ko thích đọc truyện của Đồng Hoa mấy, vì ngược kinh quá, nhưng chả hiểu sao tự dưng thế nào nhảy vào đọc Vân Trung Ca. mình đọc giới thiệu, biết Lưu Phất Lăng là người Vân Ca yêu trọn đời, là người có được trái tim nàng, nên mình cũng khá có thiện cảm với nhân vật này. mình bắt đầu đọc từ đoạn 2 người kết tóc làm vợ chồng (cuối quyển Trung), và cũng rất thích cách Đồng Hoa miêu tả tình yêu giữa 2 người. lúc Lăng ca mất rồi, mình cũng trở nên ác cảm với Lưu Tuân, với Mạnh Giác, đặc biệt khi Mạnh Giác ép Vân Ca uống bát thuốc phá thai đó.
    mình cứ nghĩ mình sẽ chỉ ủng hộ Lưu Phất Lăng cho đến cùng mà thôi. nhưng mình không cưỡng lại được nam tử như Ngọc Trung Chi Vương đó.
    tuy ko đọc truyện, chỉ biết qua những bài review, mình cũng hiểu Mạnh Giác đã từng ko biết trân trọng, đã từng có lỗi với Vân Ca. nhưng mình ko thể nào ngừng suy nghĩ rằng Lưu Phất Lăng mới chính là người hạnh phúc nhất trong câu chuyện này. lời hứa nguyện cùng Vân Ca đã thành hiện thực, những ngày cuối đời của chàng bình thản và hạnh phúc thực sự. nhưng Mạnh Giác thì sao? có được rồi mất đi mới là đau khổ nhất. Mạnh Giác ko phải nam nhân vật tàn nhẫn tuyệt tình nhất trong ngôn tình. còn nhiều những mẫu nam chính lạnh lùng, lãnh huyết hơn y rất nhiều. nhưng điều làm Mạnh Giác khác biệt, và làm mình đau đớn khi đọc quyển Hạ, đó là chàng ta tàn nhẫn với chính bản thân mình. điều này Đồng Hoa cũng từng nói trong bức thư gửi Lưu Phất Lăng và Mạnh Giác. Ngọc trung chi vương khinh cuồng, cơ mưu, tâm cao khí ngạo, chỉ biết cất giấu những đau đớn cho mình mình hay. thậm chí, những nỗi đau, những vết thương đó, y cũng ko dám quên mất, vì trong những kí ức đau thương đó có nàng. chỉ cần có tà áo xanh trong đó thôi, bi thiết tới đâu, y cũng sẽ khắc sâu vào tim mình.
    thực sự, mình ko dám đọc quyển Thượng và đầu quyển Trung nữa, vì mình sợ. mình sợ thấy một hạnh phúc tưởng chừng đã trong tầm tay, bỗng vỡ nát và mãi mãi ko trở lại. người ta yêu Lưu Phất Lăng vì thứ tình cảm thủy chung, đợi chờ của chàng bao nhiêu, thì mình đau khổ cho một mối duyên có tì vết, có sứt mẻ, nhưng vẫn vẹn nguyên một tình yêu đặc quánh của Mạnh Giác bấy nhiêu. y từng sai lầm, nên y không thể và cũng khộng lựa chọn oán trách. sự nuối tiếc đến đắng lòng khi hiểu ra ý nghĩa của ‘đồng tâm kết’ như một mũi dao đâm vào lòng những người trót yêu nhân vật này. còn hắn? dường như đã chết lặng rồi, đau vẫn cứ đau, máu vẫn tuôn chảy, nhưng không còn sức lực thay đổi điều gì nữa.
    từ khi chung mối hận mất con với Vân Ca, mình đã dần bị kéo về trái tim đầy xước xát và tổn thương của Mạnh Giác lúc nào không hay. là khi chàng đưa cho nàng loại thuốc nàng cần, không hỏi vì sao? là khi biết nàng muốn thành thân với mình tuyệt đối vì trả thù, nhưng vẫn mừng như điên như dại? là đau đến nghẹt thở khi tưởng nàng quan hệ với Lưu Tuân? là khi chàng bảo quản gia xếp phòng của ‘Đại phu nhân’ càng xa càng tốt? hay là khi đứng cả một đêm, ngóng nhìn nàng ôm ấp di vật của một Lăng ca ca đã qua đời?
    chỉ biết rằng, mình không thể lại kháng cự một Mạnh Giác ‘nguyện lấy thân này, chịu đau như nàng’. chỉ biết rằng, giữa núi tuyết mênh mang, khi hắn thều thào kể lại câu chuyện vẫn hằng chôn thật sâu, thật sâu trong trái tim mình, thì hình ảnh Lăng ca ca với mình đã mờ nhạt lắm rồi. yêu, từng được yêu, vẫn cứ yêu, nhưng yêu hèn mọn, yêu cam chịu, yêu đến dẹp bỏ mọi ham muốn chỉ để ngày ngày ngồi bên nàng đọc sách, học y.
    đến cuối cùng, mình cũng như Đồng Hoa, chỉ muốn gào lên hỏi chàng một câu: “Tại sao không nói????”. thà rằng khuất nhẫn, thà rằng một trái tim như bị lăng trì, vẫn không chịu biện giải một câu. Đồng Hoa quả là ác thật. có cần phải miêu tả sự sung sướng, hân hoan của hắn đến thế không khi được nếm đồ ăn Vân Ca làm với vị giác của mình? biết là đắng cay, biết là độc, mà vẫn ung dung, bình thản ăn đến cùng, chỉ vì đó là thức ăn nàng làm, chỉ vì muốn được nếm hết vị của tình yêu, dù đắng, dù độc. tim như muốn nổ tung khi chàng ta cứ điềm điềm uống hết bát canh đó. mắt nhòa đi khi chàng bảo “khi ta ngủ rồi, nàng hãy đi thật nhanh…”. tại sao chàng quật cường đến thế? tại sao lại nhẫn nhục như thế? tại sao thà rằng nàng hận mình còn hơn lãng quên? tại sao lại ẩn nhẫn đến ngay cả Hứa Bình Quân cũng ko chịu nói ra sự thật?
    đến khi chàng thổi khúc tiêu đó, mình biết chàng thua rồi, thua thật rồi. tự tôn của chàng, thứ duy nhất chàng có, thứ giữ chàng đứng thẳng, thứ khiến chàng sống đến tận lúc này, cũng đã tan nát trước sinh mệnh của nàng. chưa bao giờ, chưa bao giờ mình đau đớn như khi đó, khi Mạnh Giác nhắm mắt lại, đưa cây tiêu của Lưu Phất Lăng lên môi, thổi khúc nhạc Lưu Phất Lăng thường thổi. yêu một người, cũng chỉ đến thế được thôi. còn đau hơn, còn thảm thương hơn là chết vì nàng. mọi sự trả giá, mọi sự hi sinh đều chẳng hơn được cái này. giây phút chính chàng buông tay, chính chàng nhận thua, chính chàng cam chịu bước khỏi trái tim nàng, không truy cầu gì nữa. dường như, trong chiều tà đó, khi những giọt máu của chàng nhuộm đẫm chiếc ngọc tiêu, sinh mệnh của chàng cũng theo đó mà tan đi mất rồi.
    những điều này, Vân Ca mãi mãi, mãi mãi sẽ không biết. bởi vì Đồng Hoa không muốn một HE cho họ. bởi vì Mạnh Giác cam nguyện làm hạt bụi chôn vùi trong quá khứ nàng muốn lãng quên. bởi vì, ai cũng có thể biết, riêng nàng, lại không thể.
    người ta nói hắn là thương nhân để đạt mục đích không từ thủ đoạn. người ta nói hắn vì quyền lực cam tâm ngả theo quyền quý. nhưng, có con buôn nào dại dột đến thế ko? có con buôn nào chẳng thèm suy tính cho mình, cứ thầm lặng, cứ giữ cái tự tôn cao ngạo của mình như vậy không? so sánh với những nam thứ khác, đầy vị tha, cũng hy sinh lặng lẽ để người kia hạnh phúc, Mạnh Giác khác rất xa. hắn muốn tư tâm, muốn lợi dụng, nhưng cuối cùng chính hắn không nỡ, để rồi người bị thương nặng nhất không ai khác là chính bản thân mình. gây ra tội lỗi, lại dùng những đớn đau tự dằn vặt day dứt tâm hồn gấp trăm gấp nghìn lần. cuối cùng, nghìn vạn mối tơ lòng hóa thành một ý niệm đơn sơ: “nàng giờ ở đâu? đã tìm được bình yên của mình hay chưa? bệnh đã đỡ chút nào chưa?”

    Mạnh Giác đã chết hay chưa, chẳng ai biết được. nhưng dầu có sống sót, có lẽ cũng như đã qua một kiếp hồng trần, buông tay thoái ẩn qua ngày mà thôi. giá như, giá như, gặp lại người con gái ấy một lần, cũng chỉ chào nhau một tiếng như cố nhân, tưởng đã một kiếp người, rồi bình thản cười mà đi qua nhau. khoảnh khắc ấy, muôn vàn chua xót, tang thương, dâu bể, tưởng niệm… rồi cũng chỉ đọng lại trong ánh mắt, sát qua người quá nhanh, ai lại nhìn thấy được? có chẳng, chỉ thấy một nụ cười nhàn nhạt vĩnh viễn ngự nơi khóe môi ấy, mà thôi..

    Đã thích bởi 2 người

    • biết Mạnh Giác, tự nhiên nhớ Yến Tứ Phương.
      nhưng mà, Yến Tứ Phương có sư phụ nuôi nấng, thương xót. có Vô Cầu súng bái, kính ngưỡng. có Lăng nhi cảm thông, bao dung. Ma Y tung hoành thiên hạ, đến chết vẫn huyễn lệ huy hoàng.

      cùng là vạn tiễn xuyên tâm, nhưng tên nam tử kia, đến lúc nhắm mắt vẫn còn vương vấn, vẫn còn nhớ mong, vẫn còn tiếc nuối, vẫn còn thương tâm…

      Đã thích bởi 1 người

    • Cám ơn bạn đã viết một bài rất tâm huyết. Có lẽ bài nãy nên đặt ở một nơi dễ đọc được để nhiều người được chia sẻ và đồng cảm hơn. :) Cá nhân mình không phải rất yêu Mạnh giác (có lẽ đúng hơn là không dám yêu), nhưng chưa bao giờ nghĩ y là người tàn nhẫn tuyệt tình. Có chăng Mạnh Giác là một nguời không may, đủ tâm cơ, đủ thâm trầm, nhưng lại cứ ngay lúc không đúng thời lại đặt sai bàn cược, đánh giá sai giá trị mình cần nên cứ quẩn quanh trong vòng săn người-bị nguời săn. Nhìn chung là một kẻ khao khát dịu dàng, khao khát vỗ về và được vỗ về nhưng lại không may chỉ có thể dằn lòng để lạnh lùng điềm tĩnh.

      Thích

    • Mình rất thích bình luận của bạn về Mạnh Giác, cư như bạn viết hộ cho mình vậy.
      cá nhan mình yêu nhan vật này kinh khủng. Vì anh ta rất đời, rất người, rất đáng thương …
      Một người từng trải qua ngưong cửa của cái chết, của sự nghèo đói, tha hoá và sỉ nhục từ khi còn thơ ấu cộng với nghĩa vụ phải trar thù đối với an nhân (Nguyệt Sinh) …Chắc chắn sẽ ứng xử khác với người được bao bọc từ tấm bé như Lưu phất Lăng ( dù LPL cũng bị tổn thương về tinh thần, ngồi trên ngai ngọc mà thon thót sợ hãi) … Nên sự chần chừ của Mạnh Giác trước mỗi hành động là có thể hiểu được.
      Chỉ hận trời già (Đồng hoa) quá sức nhẫn tâm … Từng bước, từng bước dồn chàng vào ngõ hẹp … Đến nỗi từ đóa hoa tình yêu đang nở ngát hương giữa chàng và Vân Ca, trở thành hận sâu tựa bể … Ngày nàng chấp nhận cuộc sống bình yen cũng là ngày Nàng sẽ quên chàng mãi mãi. Còn gì thống hận hơn????

      Thích

    • “Đưa cây tiêu của Lưu Phất Lăng lên môi, thổi khúc nhạc Lưu Phất Lăng thường thổi. yêu một người, cũng chỉ đến thế được thôi.”
      Mình đã khóc khi đọc truyện này, càng khóc hơn nữa khi đọc comment này của bạn. Mình yêu Lưu Phất Lăng, nhưng cũng yêu và thương Mạnh Giác vô cùng. Lăng ca ca và Vân Ca vừa là người yêu, vừa là tri kỉ, “tình quá sâu, quá sâu, mà bên nhau quá ngắn, quá ngắn”, nhưng vì đã yêu và được yêu, nên cũng là hạnh phúc. Còn Mạnh Giác, trời già trêu ngươi, hết hiểu lầm này đến hiểu lầm khác. Người Chàng yêu từng bước từng bước đối với chàng chỉ còn thống hận.
      Ước gì 1 ngày nào đó, Vân Ca sẽ hiểu hết nỗi lòng chàng, như Nhím đã hiểu!

      Thích

  4. Đã rất mong mỏi Đồng Hoa cho Vân Ca và Mạnh Giác một cái ngoẠi truyện như Phi Ngax Tuw Toonf làm với Hải Thượng Phồn Hoa, nhưng ko có, để mình cứ đau đáu câu hỏi “tại sao? Tại sao lại bất công với Mạnh Giác vậy?”

    Thích

  5. “Chưa kịp hờn dỗi, chưa kịp dây dưa, gần quá ngắn, xa quá dài, yêu quá sâu, duyên quá mỏng. Có gì dài bằng những ánh mắt tìm về phía nàng, có gì sâu bằng đêm nhìn nàng say ngủ, có gì đau bằng nửa đêm chợt tỉnh tay nắm được tay mà sợ hãi chia lìa.”
    Thích bài binh luận của bạn nhất trong số tất cả các bài về VTC.

    Thích

  6. Bài này của bạn làm mình lại nhớ Vân Ca. Đọc xong đã lâu nhưng mình vẫn chưa quên được cái ý nghĩ tại sao Đồng Hoa lại phải mạnh tay như vậy. Tại sao nỡ để đau khổ tới như vậy? Đọc xong cảm thấy sợ hãi Đồng Hoa…

    Nhưng mà VTC là cuốn đầu tiên của Đồng Hoa mà mình đọc, sau này đọc Từng thề ước cũng đau lòng rất lâu. Mặc dù đau lòng, nhưng chính quá đau lòng bây giờ tớ đọc một tác phẩm mà kết thúc nhẹ nhàng quá lại thấy hụt hẫng, haizz. Tớ không biết mình ghét hay thích Đồng Hoa nữa đây??????

    Thích

    • mình đọc từng thề ước cũng ko hề đau lòng nhiều như Vân Trung Ca, vì sau Từng Thề Ước là Trường Tương Tư, dù sao đời sau cũng hạnh phúc hơn đời trước,dù mọi người có mất hết, sau vẫn tụ lại một chỗ. Còn như Vân Trung Ca, như bạn Kaze nói ở phía trên, mở đầu thì vui, sau lại càng buồn, kết thúc tắt hết mọi hi vọng, như một đêm đen vĩnh cửu ám ảnh người đọc

      Đã thích bởi 1 người

  7. Đau lòng mà ko có vốn từ để nói lên cõi lòng
    Một bài viết của bạn đã viết trọn lên nhũng gì mình muốn nói
    Cám ơn bạn
    Tuy rằng có nhiều ý kiến cho rằng, Mạnh Giác dù sống cũng mãi ko thể nào thành với Vân Ca đc nữa, nhưng mà mình lại hii vọng ngược lại.
    Đọc xong Vân Trung Ca, mình lúc nào cũng tưởng tượng cái kết cho chính mình: Dẫu rằng Lưu Phất Lăng đã mất, đứa con cũng ko còn, nhưng tất cả vẫn có thể làm lại mà. Tưởng tượng tới cảnh Vân Ca hay Mạnh Giác, mỗi người một phương một xứ, thì lòng mình lại tràn đầy nỗi xót xa. Nếu để Mạnh Giác rơi xuống sông, nhưng lại ko chết, quên đi hết trí nhớ, vô tình gặp lại Vân Ca, lại vẫn yêu nàng như trước dù ko nhớ rõ hồi ức trước đó là gì. Để Vân Ca dùng một trái tim rộng mở, tha thứ cho quá khứ, suy ngẫm một lần nữa để hiểu rõ Mạnh Giác hơn, hiểu rằng tại sao anh đã làm vậy, anh đã hi sinh nhiều như thế nào vì nàng. Và rồi Vân Ca sẽ chấp nhận Mạnh Giác, để cho Mạnh Giác dùng nửa cuộc đời còn lại, làm lại tất cả từ đầu, để bù đắp cho Vân Ca.
    Dây chính là điều mình mong mỏi nhất

    Thích

    • Tớ cũng từng suy nghĩ như bạn vậy đó. Tớ hy vọng Mạnh Giác có thể được cứu sống sau hi rơi xuống sông. Rồi lại phiêu bạt giang hồ, gặp lại Vân Ca giữa đại mạc, VC có thể tha thứ cho MG. Để cùng MG tự do tự tại, thoải mái bên nhau mãi mãi. Nhưng mà ĐH ko chịu cho mình một cái kết cục hay một tia hy vọng mà cắt đứt những hy vọng của chúng ta, bởi vậy tớ cứ luôn mong mỏi, bỏi tớ ko biết liệu nó có thanh hiện thực được ko, cứ trăn trở hoài… ko ai trả lời được….Đành tin như vậy…. Đến tận bây giờ có lúc tớ vẫn suy nghĩ liệu điều tớ mong có xảy ra?

      Thích

  8. Kaze viết lời văn thật hay và thật đẹp . Đọc mà có những câu chữ mình không ngờ Kaze dùng cảm động đến vậy . Tiếng Việt qua lời văn của Kaze thật đẹp và phong phúc . Mình là fan của Đồng Hoa . Rất mong khi Kaze có thời gian viết 1 review cho Trường Tương Tư . :)

    Thích

    • Cám ơn bạn, mình cũng chỉ là rỗi rãi nông nổi kiếm chuyện viết vài chữ thôi. Trường Tương Tư đến giờ vẫn đang suy nghĩ có nên đọc không. Mẹ ghẻ Đồng Hoa lúc nào cũng tàn nhẫn ;)

      Thích

Bình luận về bài viết này