Où on va, papa?
(Chúng ta đi đâu vậy ba?)

Jean – Louis Fournier
Một cuốn tạp văn nho nhỏ người cha viết cho 2 đứa con bị thiểu năng trí tuệ của mình.
Cuốn sách này ba viết cho các con. Để ba mẹ không bao giờ quên, để các con không chỉ là một tấm hình trên thẻ khuyết tật. Để viết ra những điều ba chưa từng nói. Có lẽ là lời ăn năn sám hối. Ba đã chẳng phải là một người cha tốt cho lắm. Đôi khi, ba không thể chịu nổi các con, các con thật khó mà yêu được. Muốn đối diện với các còn, cần sự kiên nhẫn của một thiên thần, mà ba thì chẳng phải thiên thần.
Để nói với các con rằng ba rất tiếc chúng ta đã không thể hạnh phúc bên nhau, và có lẽ, cũng để xin lỗi đã sinh ra các con như thế.
Chúng ta đều không may mắn, cả ba mẹ và hai con. Đây là do trời định, còn gọi là xui xẻo.
Ba sẽ dừng than vãn ở đây.
Khi nói về những đứa trẻ khuyết tật, người ta thường dùng giọngđiệu ngập ngừng, tựa như khi nói về một thảm họa. Lần này, ba xin được thử nói về các con với một nụ cười. Các con đã làm ba bật cười, và không phải lúc nào cũng do miễn cưỡng.
Nhờ các con, ba đã được hưởng nhiều lợi thế hơn cha mẹ những đứa trẻ bình thường. Ba chẳng bao giờ phải lo lắng về việc học hay định hướng nghề nghiệp của các con. Cũng chẳng phải phân vân chọn lựa giữa khoa khoa học hay khoa văn chương. Cũng không cần bận tâm xem sau này các con sẽ làm gì, vì đã biết ngay từ đầu: chẳng gì cả.”
Và đây là đọan trích đã làm mình mua cuốn sách:
Tôi không thích chữ “handicapé” (tàn tật). Đó là một từ gốc Anh, ý rằng “tay bỏ trong mũ”.
Tôi cũng không thích chữ “bất thường”, nhất là khi nó gắn liền với hai chữ “trẻ em”
Thế nào mới gọi là bình thường? Như nó phải vậy, như nó nên vậy, cũng có nghĩa là bình bình, bình bình. Tôi không thích những thứ bình bình, tôi ưa những thứ không ở mức bình bình, mà trên đó, hoặc dưới đó – sao lại không nhỉ, nói chung là không giống như những thứ còn lại. Tôi thích thành ngữ “chẳng giống ai” hơn. Bởi vì không phải lúc nào tôi cũng yêu những “ai” đó.
Không giống những người khác, cũng không nhất định nghĩa là dở hơn người khác, chỉ có nghĩa là khác hơn thôi.
Một con chim chẳng giống ai nghĩa là thế nào? Có thể là một con chim lạc tông, cũng có thể một con chim hót đư ợc cả bài sonate dành cho sáo của Mozart mà không cần bản phối.
Một con bò không giống ai, có thể là một con bò biết gọi điện thoại.
Khi nói về con cái của mình, tôi hay bảo rằng chúng “chẳng giống ai”. Cái đó làm người ta ngờ ngợ nhiều hơn.
Einstein, Mozart, Michel-Ange đều chẳng giống ai.
Theo em,truyện nên được dịch là “ba ơi mình đi đâu” nghe xuôi hơn :)