L’alchimiste
(Nhà giả kim )
Paulo Coelho
“…Hắn quen rất nhiều người ở chỗ này – và đó, đó chính là lý do tại sao hắn thích lãng du đến thế. Luôn kết được nhiều bạn mới, mà không cần phải ở bên canh họ ngày qua ngày. Khi ngày nào cũng gặp cùng những người như thế, (…), chúng ta sẽ cho rằng họ là một phần của cuộc đời mình. Rồi đó, vì họ đã là một phần của đời mình, cuối cùng họ lại muốn làm thay đổi cuộc đời ta. Và nếu chúng ta không thể là những gì họ mong đợi, vậy là lại nảy sinh bất mãn. Bởi vì tất thảy mọi người đều tin rằng biết được chính xác chúng ta nên sống ra sao.”
Hoàn toàn đúng, đúng đến đáng sợ. Chúng ta có thể không biết được cuộc đời mình phải thế nào, nhưng luôn luôn tưởng rằng mình biết rất rõ thiên hạ phải ra sao…
Một cuốn sách mỏng, để đọc và đọc đi đọc lại. Bởi vì nó rất đơn giản, và rất sâu sắc. Câu chuyện về một gã chăn cừu xứ Tây Ban Nha nằm mơ hai lần thấy cùng một giấc mộng đào được kho báu dưới chân Kim Tự Tháp. Bao nhiêu người đã mơ giấc mơ tương tự? Và bao nhiêu người đã giống như gã, dám dấn thân đi tìm? Đây không phải là câu chuyện phiêu lưu tìm kho báu. Đây là câu chuyện về hành trình tìm kiếm chính mình. Mọi thứ chỉ là ẩn dụ.
Đọan trích người bán đá quý nói chuyện với gã chăn cừu.
“Ta sợ biến ước mơ thành sự thật, để rồi chẳng còn lý do gì nữa để tiếp tục sống trên đời.
Cậu, cậu mơ về những con cừu và kim tự tháp. Cậu không giống ta, bởi vì cậu muốn thực hiện giấc mơ của mình. Ta, tất cả những gì ta muốn, là mơ về thánh địa Mecca. Ta đã tưởng tượng ra cả triệu lần hình ảnh mình vượt qua sa mạc, đến nơi đặt Hòn đá thần thánh, bảy ngày chay tịnh trước khi được chạm vào nó. Ta còn tưởng tượng cả những người bên cạnh, xung quanh mình lúc đó, phải trao đổi với họ những chuyện gì, cùng cầu nguỵên những chi. Nhưng ta sợ rằng đó sẽ chỉ là một nỗi thất vọng khủng khiếp, đến nỗi ta thích tự thỏa mãn với những mơ mộng của mình hơn”
(…)
Chúng ta chẳng thể ai cũng mơ những giấc mơ cùng một cách.
Sau khi đọc xong cuốn sách mới đọc lại câu chuyện dẫn nhập, thấy hiểu hơn một chút. :)
Nhà giả kim cầm trên tay cuốn sách mà một kẻ nào đó trong đoàn lữ hành đã mang theo. Sách không có bìa, nhưng còn nhận diện được tác giả: Oscar Wilde. Lần giở những trang sách, ông đọc phải câu chuyện kể về Thủy tiên (Narcisse).
Nhà giả kim biết sự tích về Thủy tiên, rằng ngày xưa có một cậu trai tuyệt đẹp ngày ngày lại tưởng thán sắc đẹp của mình trong nứơc hồ. Cậu ta mê đắm hình ảnh của mình đến nỗi ngày kia đã rơi vào hồ chết đuối. Ở chỗ cậu ta rơi xuống, một bông hoa đã mọc lên và đó được gọi là Thủy tiên.
Nhưng Oscar Wilde không kết thúc câu chuyện của mình như thế.
Ông kể rằng sau cái chết của Thủy Tiên, Oréades – những nàng tiên núi rừng mới tìm đến bờ hồ nước trong và nhận ra rằng nó đã trở thành một vũng nước mắt cay đắng.
“Sao ngươi lại khóc? Những nàng Oréades hỏi.
-Ta khóc vì Thủy Tiên, cái hồ đáp lời.
- Vậy thì chúng ta cũng chẳng lấy làm lạ, các nàng bèn bảo. Chúng ta đã dõi theo suốt hành trình của chàng trong rừng. Chỉ duy nhất ngươi có thể chiêm ngưỡng gần sắc đẹp của chàng.
- Vậy ra Thủy tiên đẹp lắm à? Cái hồ hỏi.
- Phải, chẳng phải ngươi nên biết rõ đìêu đó hơn sao? Những nàng Oréades ngạc nhiên hỏi. Ngay bên bờ ngươi, chàng đã nghiêng người xuống mỗi ngày đấy thôi!”
Cái hồ im lặng một lát không nói gì. Và rồi:
“Ta khóc vì Thủy tiên, nhưng ta chưa bao giờ nhận ra Thủy tiên đẹp. Ta khóc cho Thủy tiên vì, mỗi lần cậu ta nghiêng mình bên bờ hồ ta, ta có thể nhìn thấy, sâu thẳm trong đôi mắt đó, bóng hình vẻ đẹp của riêng ta.”
“Đây mới đúng thật là một câu chuyện đẹp”, nhà giả kim nói.