Chỉ gọi tên em

Tôi thích truyện của Thái Trí Hằng. Thích cực. Nhưng hầu như chưa viết được bao dòng cho gã. Bởi vì truyện của gã không có thiên trường địa cửu để thở dài, không có ân oán éo le để nhức nhối, không có hiểu lầm chia rẽ để nuối tiếc. Chẳng có gì cả. Chỉ có hai người luôn đi cạnh nhau, luôn biết rõ lòng nhau, và luôn giữ một lời yêu không ra miệng. Hình ảnh cuối cùng mường tượng sau khi gấp truyện lại, dường như luôn là một đôi tình nhân – chưa hẳn tình nhân, ngấp nghé tình nhân, bước cùng nhau trên  đường dài hai hàng lá phủ. Đôi bàn tay buông lơi để song song nhau, chỉ cách một chút, một chút thôi, nhưng gần như chẳng bao giờ nắm vào.

Mà tôi thích họ Thái, có lẽ chính vì những cái tình kiểu thế. Rất nhẹ nhàng và rất tinh tế, như một hơi thở phà nhẹ, hương không nồng nhưng dư vị xa xôi, vị không ngọt đậm mà thanh tê đầu lưỡi.

Hầu hết chúng ta, đều là những người bình thường.

Có nghĩa là sẽ không có vài kiếp để phùng sinh, nên chỉ đành tính hẹn kiếp này có lỡ

Nghĩa là không thể lấp bể dời non, không xuất sắc kinh người, chẳng qua là ngày ngày lẩn quẩn cơm áo gạo tiền, nên chẳng cần vạn dặm quan san, sợi tình cũng mong manh nặng đầy suy nghĩ.

Nghĩa là chúng ta sống, thở, quay cuồng mỗi ngày, loanh quanh mỏi mệt cần bờ vai dựa, nên nếu lỡ không thể ôm mối tình si suốt kiếp, thôi cũng đành xin chớ trách nhau.

Hạnh phúc là một khoảnh khắc. Khoảnh khắc có thể ở lại bên người.

“Nhung nhớ có tuổi, bởi nó biết lớn;

Ký ức trường sinh, bởi nó chẳng hề già”.

Sẽ tìm em chứ? Hôm nay có gió – lời nói gió bay.

Sẽ tìm em chứ? Ngày không gió thì anh không hứa.

Lời hứa là một hẹn ước, dù gắng không nói ra, vẫn luôn nằm đó. Trong ước muốn của anh và mong chờ của em. Để những ngày anh bắt máy, em mỉm cười. Để những ngày anh vắng xa, em quay xe về tránh nhớ. Để những ngày ngắn ngủi có thể ở bên nhau, ta sẽ chỉ nói rằng “Được ở đây thật tốt”.

Mây bay qua những ngày yêu. Đọng lại trong một giọt tương tư, chiều chiều lặng lẽ chảy qua mái tóc. Tóc e trong nỗi nhớ. Xuân lạc xuân, hạ trôi hạ, thu hoài thu, ”có lẽ vào mùa đông”, băng cản lệ nhòa, thì ta lại gặp.

Hoài niệm những ngày gặp gỡ, cố đuổi theo người. Bóng lẫn trong mơ. Mà chỉ biết hy vọng ta còn đủ trẻ để thử hết nông nổi. Biết đâu trong vạn đường nhắm mắt đưa chân có một đường về được bên người.

Dù một thoáng chốc

Dù sẽ trăm năm.

“Noãn Noãn không hề biết, chỉ cần có thể mở miệng gọi tên em, đó đã là một điều hạnh phúc!” 

Hoa Tư dẫn

Đàn gảy một khúc. Dệt mộng tương tư.

Ví như đời không bỏ lỡ, duyên tốt không qua … có thể gặp đúng người che tán trúc thấp thoáng dưới mưa, mà thế cuộc không xui tình duyên lỡ dỡ, chí hướng bất đồng, rồi mộng uyên ương chấp cánh mãi an nhàn trong rừng phong lá đỏ, để tay quân vương giữ được người thương … thì Hoa tư dẫn cũng chẳng còn cần dệt nên ảo mộng.

Chỉ là đời người thường nhiều nuối tiếc. Dù là quyết định đã qua hay trớ trêu số phận… Nếu sai một khắc, nếu chỉnh một điều, có khác được không. Quá khứ là mộng cảnh. Người vì một câu hỏi giá như mà chìm đắm chẳng muốn thoát ra. Tình ái dây dưa, rốt cuộc là ai cần ai một đời một kiếp.

Tình ngắn chẳng tày gang. Người còn chưa kịp nhìn nhau chán ngán.

Bao nhiêu là đủ. Đủ yêu cho hận, Đủ hận cho đau. Mộng hồi ức trăm năm không lỡ. Duyên duyên kiếp kiếp. Đúng đúng sai sai. Không phải không thể thoát, chỉ là không muốn thoát. Ký ức hóa thành chấp niệm. Chấp niệm không thể buông, vì vĩnh viễn chẳng muốn buông người. Lệ ánh mi, sầu li biệt. Rõ biết không nhớ là yên, cớ gì tự nguyện tổn thương mình?

Chỉ là tay lỡ cầm tay…

Chỉ là mắt lỡ gặp người …

Vạn dặm nhân gian, cô lại bóng hình.

Áo trắng đêm trong, hoa lê lặng trổ, mộng cuối dệt người. Cuối cầu đứng đợi. Ta sẽ chờ nhau.

 

Để dành

Dành hoa cho ngày chưa nắng

Dành im ắng cho những tiếng đợi chờ

Dành mưa bay phất phơ cho mấy chiều ngơ ngẩn

Rồi dành lại sớm mai cho những đêm thao thức bần thần

 

Dành trà cho đêm mưa

Dành bánh mới cho vài giờ nhung nhớ

Dành dại khờ cho ngày tháng bơ vơ

Cũng như dành mắt cho những lời chia xa chưa kịp mở.

 

Dành yêu cho nhớ

Dành nhớ cho quên

Dành quên cho đợi

Dành đợi cho em

Dành em cho người.

 

Colmar

 Sẽ thiệt là mắc cười nếu mình bảo rằng mình ghé Colmar chỉ vì vài tấm hình trên postcard. Nhưng sự thật là vậy. Mặc dù mình đã đến rất gần, rất gần nơi đó, mình vốn chưa bao giờ có ý định ghé đến, thậm chí cũng chẳng biết rằng nơi đó có tồn tại.

Mục tiêu của chuyến bay cuối đó là Strasbourg. Làm sao có thể rời khỏi Pháp vào một mùa đông mà không ghé thăm cái hội chợ Noel phù hoa bậc nhất nước cơ chứ, nhất là khi mình đã phát ngấy lên với cái hội chợ Noel nhỏ xíu đơn điệu hàng năm ở Bordeaux. [Mà éo le thay giá phòng hay giá vé tàu mùa đó đều mắc không chịu nổi. Vì cái cớ gì mà Bordeaux lại ở hướng Tây Nam và Strarbourg lại leo lên cái góc chẹt Đông Bắc mà nằm chứ hả]. Vậy nên lúc đó từ Budapest, mình đã tìm một con đường vòng vèo đến Strasbourg. Quá giang Berlin và hạ cách xuống một sân bay quốc tế nằm ở chạc ba Thụy Sĩ – Đức – Pháp. Cách đó nửa tiếng là một thành phố nhỏ chẳng mấy tiếng tăm về du lịch ở vùng Alsace – Mulhouse (Và, à há, bác tài xe buýt đã ngẩn người khi nghe mình bảo mình muốn tới Muyn hao xờ. Lẽ ra mình phải biết cái kiểu phát âm chết tiệt của bọn Pháp chứ. Vâng thưa các bạn, nếu muốn tới đó, các bạn hãy bảo là Muy-lu-xờ. Nhớ rằng âm “xờ” thật nhẹ nhàng duyên dáng nhé)

Đêm ở Mulhouse thật chán. Có chợ Noel nhưng 8g đã dẹp và 8g30 ngoài đường đã như nửa khuya. (Và mình ngậm ngùi nhận ra Bordeaux vẫn rộng rãi và náo nhiệt biết bao nhiêu). Nhưng sáng đó khi vòng vèo ở mấy con đường thành phố nhỏ đó chọn postcard, mình đã vô tình vài ba lần chọn phải thiệp không phải của Strasbourg, nhưng cảnh chụp trên đó thì đẹp đến ghê người. Tất cả chúng đều ghi cùng một chữ. Colmar. Thật ra, cảnh đẹp cũng giống như gái đẹp vậy, nếu thường xuyên nhìn thấy nhiều quá thì tiêu chuẩn sẽ dần được nâng lên, và đến một lúc nào đó nếu chỗ nào/gái nào còn có thể làm mình mắt tròn mắt dẹt được thì có lẽ cũng đáng để xếp vào bảng “tình yêu trong đời” rồi. Mà đã là tình yêu định mệnh sét đánh như vậy thì cho dù gió bão dập vùi, nhất định cũng phải tận mắt nhìn thấy một lần, được lang thang ít nhất một ngày ở đó. Và thế là, mình đã có một ngày mưa gió tơi bời đúng nghĩa ở Colmar.

Colmar là một thành phố cổ tích. Cổ tích ngay cả khi nó ngập mình trong màn mưa dày đặc, hay khi ken kịt người lúc trời vừa kịp hửng nắng hiếm hoi. Đáng khen đó chứ, vì chúng ta đều biết, một dòng người chen chúc (bao gồm cả mình trong đó), ai nấy khóac áo lạnh sù sụ như gấu, thì chẳng có chút dáng vẻ cổ tích trong mơ gì cả.  Mình tới Colmar vào một buổi sáng mưa rơi lất phất, chạy vội vào quán ăn khi mưa rơi tầm tã, bước ra khỏi quán để nhận ra mưa đã chuyển qua tơi bời, và sau cùng khi áo khóac không còn chỗ nào ráo nước thì mới tìm được một quán cafe thuần túy giữa lúc quán xá đang nghìn nghịt phục vụ bữa trưa. Bà chủ quán nhỏ nhắn thon thả phẫy tay dễ dàng bảo mình muốn ngồi bàn nào thì cứ việc (Ồ, nếu vậy, dĩ nhiên phải là một bàn gần cửa sổ), sau đó đem tách chocolate nóng ra với một nụ cười địa phương rất độ lượng, thông cảm. “Hôm nay thời tiết ghê quá ha” “Dạ, hy vọng chiều sẽ đỡ hơn”. “Ồ, không đâu, nghe bảo là chiều nay còn tệ hại hơn nhiều nữa”. Quả là một ngày tuyệt vời để thăm Colmar mà. Chứ còn gì nữa, nếu chọn một thành phố bình thường nào khác thì chắc mình đã phải lầm bầm nguyền rủa bằng tất cả ngôn ngữ bất nhã nhất rồi.

 Colmar rất vừa vặn. Nghĩa là không quá lớn để mất đi vẻ duyên dáng, mà cũng không quá nhỏ để trở nên ngột ngạt. Không quá đông để bị xô bồ, mà cũng không quá vắng để buồn chán tẻ nhạt. Mà điều này thì rất quan trọng trong mùa lễ Giáng sinh. Những ngôi nhà ở đây theo đúng kiểu vùng Alsace, lai tạo giữa cái dáng khuôn mẫu của Đức :mái cao, những khung cửa sổ vằn vặn, với nét tươi vui của những giàn hoa đung đưa trên hiên, có thể bắt gặp ở bất cứ ngôi nhà Pháp nào. Những mặt tiền rực rỡ sắc màu, ngay cả mùa đông cũng không thể làm chúng u ám đi nổi. Dọc một triền đê, những ngôi nhà nghiêng mình, vừa đều đặn ngăn nắp, vừa xộc xệch ma lanh. Và tất cả ma lanh đều có sức cuốn hút riêng của nó.

Colmar có một đoạn nhỏ gọi là Petite Venise. Nếu nơi nào nhận cái tên đó, mình sẽ phì cười cho là một chiêu câu khách hư trương thanh thế. Làm sao một đọan kênh nhỏ xíu xìu xiu lại có thể ghép mình vào cái tên Venise bự đùng như thế. Nhưng Colmar có cách xoay xở riêng của mình, với tất cả nét duyên dáng của kênh nhỏ êm đềm, của hoa rủ hàng hiên, của cầu ngắn nghiêng nghiêng, của thuyền hờ neo bến, Colmar ngầm bảo rằng, đây không phải là thu nhỏ của “thành phố” Venise, đây chỉ là bản rút gọn của nét duyên nơi đó. Một bản lý giải súc tích và đầy đủ cho sức quyến rũ của những phố liền kênh.

Lúc mình rời khỏi Colmar, trời bắt đầu hửng nắng (Vâng, mình biết, cái số mình nó rệp). Nhưng ngay cả khi mình phải liên tục nép mình vào những hiên nhà ngắn lạnh run mà không biết tay nào còn hoạt động nổi để rút khăn giấy lau ống kính máy chụp hình, mình vẫn chưa bao giờ hối hận đã đến nơi đó. Vào một ngày mưa.

Bởi vì cổ tích thật ra không chỉ viết vào những ngày nắng.

Cám ơn những triền sông.

Mưa mưa

Chuông gió vừa mua lúc chiều, chưa kịp treo lên thì hạt mưa đầu tiên đã nương mình đáp được cửa phòng.

Mưa đầu mùa năm nay thật là tầm tã. Vừa nghe một câu chuyện thất tình về thì trời có bao nhiêu nước lại xối hết xuống đường. Thật là giống phim mà. Kể ra thì nếu có thể dang tay bước trong mưa thì cũng không đến nỗi quá tồi. Chỉ là, chỉ là  … chúng ta còn quá bình thường để có thể nổi chứng ngông nghênh. Ông bạn chở về đến gần nhà thì xe xẹp lốp, hai đứa lóp ngóp dẫn bộ xe. Vào được nhà thì áo quần lướt thướt ướt mưa, mà lại không muốn tắm ngay, vì sợ tắm xong thì mưa vừa tạnh, không nghe được nữa tiếng mưa.

Ngày cười như cũ. Mà ta vẫn sững sờ. Năm tháng phai mờ, tiếng cười rạn vỡ. Ngày mai có gặp lại chăng.

Khuyên ư? Khuyên gì? Khuyên rằng mỗi người nhường một bước. “Có thật như thế là được?” Ai biết! Nhưng đôi khi những việc phức tạp lại được giải quyết bằng những cách rất giản đơn.

Chúng ta ngày gió tin rằng mình đủ mạnh mẽ để sống một mình, để gánh đủ muộn phiền bản thân mà hững hờ đi qua đời sóng gió. Chỉ là một đêm mưa, nước hắt về chéo áo, mới chợt nhớ kẻ tần ngần cầm dù cùng đứng tối qua. Hoặc giả lại thấy giật mình vì vẫn còn người lặng đứng kế bên.

Chúng ta bảo phải nhìn xa hơn vào những mâu thuẫn tương lai. Nhưng thật sự tương lai nào chẳng đầy mâu thuẫn. Ta chẳng biết mai mình có trở nên xấu xa đi không, thì cũng chẳng biết chừng lại  có thể vì một người mà tốt hơn lên.

Hoa những ngày mưa. Lưa thưa qua ngõ. Gặp nhau vì lẽ gì? Chia tay lìa nỗi nhớ. Duyên phí hoài duyên.

Chúng ta luôn bảo rằng đã quá già rồi để tin rằng chỉ hai người yêu nhau là đủ. Nhưng thật tình, có bao giờ ta đã đủ yêu chưa. 

Tương tư mùa đông

Hôm nay Bordeaux có tuyết. Nghe bảo là tuyết tơi tả te tua. Mình ở Sài Gòn chạy xe giữa đường trời trưa nắng như đổ lửa, mà tự nhiên thèm một buổi sáng ngái ngủ chạy ra xem tuyết nhẹ lất phất như bông. Dĩ nhiên tốt nhất vẫn là lất phất thôi nha, chứ lỡ mà đóng dày cả tấc thì lại trở qua phiền quá. Những buổi sáng lạnh dày, lại sinh ra thèm brownie da diết. Cứ như mùa đông, nỗi nhớ và cái ngọt êm ái của brownie hòa chung làm một. Vị gắt đến tê người. Giá mà lại có thể sưởi nhà bằng lò nướng, để lại thấy hơi nước đọng mờ mịt trên cửa sổ, để thấy mình may mắn khi có một “nhà”.

Thế là chiều nay lại nướng brownie. Sài Gòn hừng hực ăn bánh uống trà, trong khi cái chốn rét run kia thì những “người ta” lại lủi thủi ra đường tìm fastfood. Không tưởng có ngày mình lại sinh ra tương tư mùa đông. Trong khi những ngày mình ở đó, ấn tượng mùa đông vốn chỉ là trùm chặt chăn kế sưởi ườn người đọc sách, với nỗi nơm nớp rất thực tế là tháng này phải trả bao nhiêu tiền gaz.

10 năm nữa mình sẽ còn nhớ những gì về những chốn đã qua. Như hôm nay, ký ức về Copenhagen chỉ còn là gió, mưa và những chiếc bánh ngọt ngoan ngoãn nằm trong tủ kiếng. Về Stockholm là một triền biển chập choạng lộng gió mà mình và bạn S è cổ chạy đến đau tim vì sợ trễ tàu. Về Riga – lại một ánh đèn trong tiệm trà chiều rét. Về Praha.. bóng nắng cửa sổ lúc mở mắt nhìn. Về Annency, về Colmar, về Strasbourg, về Ams, về vô số những nơi đã ghé đôi ngày …. Hình như thấp thoáng trong những ký ức đó lúc nào cũng là vài khung cửa sổ. Tĩnh mặc thế gian nhìn. Bình bình thời gian trôi.

Vậy thôi sẽ nhớ về Bordeaux ngày rét bằng khung cửa số đẫm hơi sương. Ngoài hiên chuông gió vẫn chờ. Người về ấm nhé.

Nhớ

Em gọi nhớ, khi tay chưa kip buông tay.  Em gọi yêu, khi người sắp phải xa người.   Em gọi chờ, khi tàu chưa kịp rời ga. Em gọi tất cả mong manh xa vỡ … trong ánh chạng vạng ngày dần lên.

Mà em bật khóc. Nỗi nhớ quá dày.

Buổi nào gió chao nghiêng chạm tóc, em nhờ gió về qua vuốt khẽ má người. Dịu dàng như hơi ban mai phả nhẹ. Lặng lẽ như giấc mộng trưa hè. Nồng nàn như hương đêm chìm khuất… Mà người, người có nhớ em chăng…

Hoa ngày cũ đã tàn trong mưa đêm một thoáng. Tay em vươn nhẹ. Này bao năm trong cõi đợi chờ. Mênh mang qua. Mong manh sương.

Em khẽ gọi người…

Về đi nhé.

Ta đổi trăm năm một thoáng dại khờ….

Lu mờ nỗi nhớ.

9/1/2012

  It’s just a problem of timing. And this shot he got me at a definitely not bad moment. ;))

Mùa xuân cũng giống như một giấc mơ đẫm sương xanh lá. Và em khó giấu nụ cười khi người xù xì hiện giữa những hàng cây … như màu triền nắng mới lên em khẽ nhấp máy giữ lại khung hình.

Mưa ngắn dài. Lời thoáng phai. Gió thở dài. Ngày vội vã. Nắng hanh hao.  Tình phơi chưa thấm.

Chỉ là chợt muốn nói “Chào buổi sớm” và rằng trà sáng đang chờ.

Ngày đẹp nhé! ;)

Mùa chờ mong

Đầu năm coi được hai bạn bài này thiệt dễ thương. Lúc coi phim không thích lắm vì bản lồng của bạn Thi Thi có xử lý nghe không trong trẻo thế này.  Thiết kế sân khấu gợi nhớ cái hồ sen, rõ đẹp, 2 bạn lại rõ tình tứ ngọt ngào…. tự nhiên lại phái 2 ông bà nào ra múa minh họa đằng sau chả ăn nhập gì với khung cảnh hay nội dung cả. Thật là muốn nhảy ra sau cánh gà bóp cổ biên đạo múa quá mà.

 

Ngày hè tựa cửa ngày thu ngóng người. Năm năm tháng tháng chỉ mùa chờ mong.

Trăng khuyết trăng non non mãi cũng tròn. Người đến người đi đi rồi vẫn lại.

Gặp – không gặp … dù không gặp lại, đời này vốn chẳng cách quên.

Một thoáng một khi chợt tỉnh, nhận ra tim chỉ muốn thấy người.

 

Tay chẳng cầm tay, tuyết tuyết mưa mưa ta vẫn cùng sánh vai kề bước

Mặt chẳng đối mặt, sớm sớm chiều chiều ta vẫn trông ngóng một phương.

 

Nhắn người chỉ nhắn rằng hiên nhà vẫn ấm

Yêu một đời, thương một kiếp

Dù mai tóc có pha sương ta có bạc đầu

Nhắn người chỉ nhắn rằng tay vốn chẳng buông, lòng vốn chẳng rời

Nụ cười người hôm ấy, sự dịu dàng hôm ấy

Mãi mãi là lửa ấm không tàn.

 

Chú thích: 

 1) Như thường lệ : Chỉ là phỏng dịch bừaaa

2) Mình thừa biết mình dịch mấy thứ tươi sáng dở ẹc không chịu nổi.