Em gọi nhớ, khi tay chưa kip buông tay. Em gọi yêu, khi người sắp phải xa người. Em gọi chờ, khi tàu chưa kịp rời ga. Em gọi tất cả mong manh xa vỡ … trong ánh chạng vạng ngày dần lên.
Mà em bật khóc. Nỗi nhớ quá dày.
Buổi nào gió chao nghiêng chạm tóc, em nhờ gió về qua vuốt khẽ má người. Dịu dàng như hơi ban mai phả nhẹ. Lặng lẽ như giấc mộng trưa hè. Nồng nàn như hương đêm chìm khuất… Mà người, người có nhớ em chăng…
Hoa ngày cũ đã tàn trong mưa đêm một thoáng. Tay em vươn nhẹ. Này bao năm trong cõi đợi chờ. Mênh mang qua. Mong manh sương.
Em khẽ gọi người…
Về đi nhé.
Ta đổi trăm năm một thoáng dại khờ….
Lu mờ nỗi nhớ.

Tam trang qua :)
cái này iu rùi! lại xa nhau lại chờ… tâm trạng thiệt! vững tin chờ nhé!