19/12/2011

Ngày xưa bảo bạn, ừ chẳng khó thế đâu, vì chúng ta mới quá hai mươi. Ngày nay nghe bạn , thấy thương cho tuổi hai mươi đã trôi một khoảng quá xa. Bạn bạn ạ, ta ở đây, bạn ở đó, mà nghe như những ngày cũ vọng về, khi ngày chập choạng, nắng phai màu và chỉ có lòng chúng ta rất tối.

Nếu không khuyên bạn bước tới, bạn có giẫm một chân vào ngày hôm nay?

Nếu không khuyên bạn chấp nhận, bạn có thể đương đầu để có tương lai khác?

Nếu tin tổn thương có thể tự liền da, nước mắt có thể tự khô, lòng có thể trở về bình yên qua sóng gió, nên chăng ngày đó khuyên bạn cẩn trọng kiên nhẫn hơn?

Năm ngoái bạn bảo lấy chồng, ngẩn ngơ ừ mới đó đã chồng rồi nhỉ. Vài tháng trước nói chuyện lúc bạn động thai, “xưa mong cho con mình thế này thế nọ, giờ chỉ mong nó được sinh ra lành lặn mạnh khỏe thôi”. Đành cười đùa bạn rằng “Chúng ta giờ thật đã thành người của hai thế hệ khác  nhau rồi nhỉ”. Vài bữa trước mở vali thấy tấm thiệp bạn tặng ngày đi, thiệp nhiều năm vẫn nằm yên ngăn đó, bảo rằng “hãy đi cho thật vui, thật nhẹ, bất cần những gì ở sau sau lưng và ở trước mặt”. “Sometimes it is very lonely. But I know the lonely times teach me the most” “But I know, you have been lonely for a long time, right?”. Of course, right.

Chúng ta cùng một ngày, chọn hai con đường khác nhau. Chúng ta cùng một đích, đã chọn hai cách khác nhau. Ta chọn trôi, bạn chọn neo bến mới. Chúng ta cùng thích tĩnh, lại đều chọn những đường rất động. Thời gian chớp mắt thở dài, bạn bao giờ được bình yên thật sự?

Này là cách chúng ta trưởng thành. Này là cách chúng ta rời khỏi hôm qua. Này là cách chúng ta sống để một ngày ngẩng cao đầu nhìn lại.

Bạn, lần này phải mạnh mẽ hơn nhiều nữa nhé.

Vì bạn mãi mãi là hoa chuông nhỏ mong manh tháng năm , mãi mãi là hồ trong giấu sóng, mãi mãi là đứa năm hai mươi ôm ta cùng khóc… cho những ngày xanh, cho những nông nổi dại khờ.

4 thoughts on “19/12/2011

  1. Chúng ta cùng thích tĩnh,nhưng lại chọn những con đường rất động… Ta chọn trôi, bạn chọn neo bến mới…

    Ta cô đơn nhưng ta bằng lòng chấp nhận, ta hạnh phúc…
    Bạn không cô đơn nữa, nhưng hãy bằng lòng với hạnh phúc, cho dù đôi khi bạn thấy cô đơn…

    Vì bến không phải là bến cũ…

  2. Em vô tình lạc vào blog chị. Có thể chị nhận ra em, có thể không, nhưng em đã thực sự muốn bật khóc khi đọc entry này. Không hề giống, nhưng lại cảm giác thật gần.

    Em muốn cám ơn chị. Cám ơn vì những entry : )

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s