Viết cho những ngày mưa xanh qua ngõ, cho những mái dù nghiêng nghiêng, cho những giọt nước mắt chảy qua sống mũi của trời. Cho một niềm tin mới.
Nếu chọn một màu cho ký ức, có lẽ sẽ chọn màu xanh lá. Vì nó đủ yên bình, và cũng đủ ám ảnh. Cho nên thích những hình ảnh mưa qua tán lá cây, vì có cảm giác như nước sẽ dán chiếc lá xuống một miền nhớ, và mãi mãi giữ nó ở đó.

Mẹ về trong một mùa mưa, mang theo nụ cười ấm áp, một vòng tay rất thật và một cảm giác hiện hữu bình an.Để con ngày ngày lại treo một hình nộm ngược cầu mưa ra sau chái nhà. Để con mơ những ngày ẩm ướt cứ mãi kéo dài, để ngày ngày ngồi kế hiên nhà cùng mẹ, để được ôm mẹ sau mỗi buổi học về. Con cao tới hông mẹ, bàn tay con nhỏ xíu mong manh nắm lá cỏ. Than ôi là buồn. Mẹ về trong những ngày mưa và ra đi khi trời hửng nắng.

Em về từ xưa lắm rồi. Từ ngày đầu tiên của những năm cấp ba, khi ta chờ để được ngồi kế em mỗi ngày. Em về trong một ngày mùa đông, khi ta rụt rè bảo em bỏ tay vào túi mình. Em về trong một nụ cười giữa đồng hoa hướng dương rực rỡ, để ta cảm nhận rõ ràng lần nữa, rằng mình vẫn đang sống. Mùi hương của gió, nụ cười của nắng, hoặc giả vẻ mong manh em ngồi trong một chiều mưa, đều làm ta ước gì ta có thể mạnh mẽ hơn nữa, để những gì ta chạm được không phải chỉ là một giấc mơ, để giữ em trong lòng ta, vĩnh viễn, mỗi ngày.
Trời âm u, mưa lưa thưa, cả nhà ta nắm tay nhau bước.
Dù của mẹ màu đó. Vì mẹ là mặt trời, là hơi ấm, là sức sống, là tất cả những gì đẹp đẽ nhất có thể có được của con và cha.
Dù của cha màu hồng. Vì dù cha chỉ đứng sau lưng, nhưng mỗi lần quay lại vẫn thấy cha ở đó. Lặng lẽ và bình yên. Vì ánh mắt cha, không nói, nhưng mãi mãi dõi theo những người cha thương yêu.
Dù của con màu xanh. Vì con là hạt mới nảy mầm, là niềm vui và hy vọng, là sự trong trẻo của những sớm mai và cầu vồng của những ngày mưa tạnh.
Đừng nói chúng ta ai bảo vệ ai. Vì chúng ta bảo vệ lẫn nhau
Đừng nói chúng ta ai tồn tại vì ai. Vì chúng ta tồn tại cho nhau.
Và đừng nói xin lỗi. đừng nói hối tiếc … Vì chúng ta là một gia đình.
Đừng khóc ngày mưa.

Chị thích màu xanh lắm nhỉ? Đọc blog chị thấy “ô cửa sổ màu xanh”,”xanh xanh là màu tg”,…. Đọc xong thấy lòng mênh mang lắm, kết nhất 2 cấu cuối bài review ấy: “Đừng nói chúng ta ai bảo vệ ai. Vì chúng ta bảo vệ lẫn nhau/Đừng nói chúng ta ai tồn tại vì ai. Vì chúng ta tồn tại cho nhau”.
Ừ, em nói xong chị mới thấy chị cũng thích màu xanh nhỉ. Cám ơn em đã đọc nhé
em xem film này độ 3 tháng rồi mà đọc lại mấy dòng chị viết lại nhớ từng chi tiết.
em thích be with u lắm ý. từ kịch bản, diễn viên , bối cảnh lẫn từng đồ vật trong film. ost hay. mà 2 diễn viên chính đọc thấy ngoài đời đóng film này xong lấy nhau
hnao nói chuyện bên fb chị list cho em thêm mấy film nhật chị thấy hay em xem đc k chị
Đc chứ em. Nhưng nick em bên FB là gì? Thôi em cứ nhảy vô hỏi chị bên đó đi rồi chị trả lời he
em là Nguyên Minh Ngọc bên fb chị. em đg tìm xem lại fikm kokoro hồi trc chiếu trên vtv3 mà tìm hoài k ra
(
Bài này chị viết hay quá, em thích cách chị cảm nhận về màu sắc cây dù
Em xem phim này xong bắt đầu lên net tìm thông tin thì biết được 2 diễn viên lấy nhau, có 1 bé trai và sau đó ly hôn >”"<