Kaze's Blog

… Let the wind blow …

Lâu lâu Tháng tám 18, 2009

Chuyên mục: linhtinhbútký — Kaze @ 9:43 chiều

Lâu lâu coi lại trong phần Documents, thấy những tập tin được đặt tên là “lảm nhảm”, “lẩn thẩn”, “viết xàm”, …v….v.. Biết đó là một phần ký ức nào đó bị bỏ quên.

Lâu lâu coi lại hình trong Pictures, thấy một số tấm từ hồi xưa lơ xưa lắc. Mà nhiều nhất là những tấm thời đại học, đơn giản vì lúc đó đã có máy kỹ thuật số. Thấy một số nụ cười đã bị bỏ quên. After all, they were not all pains. Thanks for all those moments. Yêu các nhỏ quá. Nhớ các nhỏ quá. Nhớ cả những chuyện hồi xưa mình thấy chả có gì để nhớ. Ờ, mình thay đổi nhiều rồi. Chắc xinh đẹp ra ( ;) ) – cấm ói ), dĩ nhiên đổi bằng một số cái giá khác. Khi con người già đi, thì sẽ quyến rũ ra, có thể quyến rũ từ những mất mát đã trải nghiệm. Mà 5 năm sau mình nhìn lại lần nữa thì có lẽ sẽ thấy mình bây giờ còn ngây thơ chán.

Lâu lâu coi hoạt hình. Coi Up. Nhận ra con người có thể khóc vì những chuyện quá hạnh phúc.Nhận ra ngay cả khi hạnh phúc hoàn toàn cũng nên chừa lại một cái gì đó khiếm khuyết. Ví dụ như một giấc mơ chưa hoàn thành, một công việc chưa xong. Vì chính cái phần chưa thành đó sẽ giúp người ta sống tiếp, phấn đấu tiếp và có những giấc mơ khác tiếp. Cũng nhận ra cách phải từ bỏ quá khứ như thế nào. Dành lại trong tim một chỗ nhỏ là được, khư khư kỷ niệm sẽ làm con người ta không rũ bỏ được gánh nặng. Nếu nhẹ nhàng hơn, sẽ tìm được nhiều chân trời mới hơn.

Lâu lâu nhớ về những cuốn sách mà mình đã mua. Đơn thuần chỉ vì một câu nào đó trong sách.

VD như “Những đứa con của tự do”. “Mỗi người chúng ta đều là người ngoài của một ai đó”. Thấy nó hay, nhưng không hiểu. Nên phải mua về đọc cho hiểu. rốt cuộc bây giờ vẫn chưa hiểu. Vì vẫn chưa đọc.

VD như “Xin cạch đàn ông”. Đại ý “Nếu không phải vì vấn đề sinh lý, tôi nghĩ phụ nữ nên sống chung với nhau, vì chỉ có phụ nữ mới thấu hiểu được nhau”. Vậy còn đàn ông, chắc cũng nên sống chung với nhau chứ? Không ổn đâu :) )

VD như “Bố đã từng yêu”. “Sau bao nhiêu lâu thì người ta có thể quên được mùi hương của người đã yêu mình? Và khi nào thì đến lượt mình, người ta sẽ hết yêu?Ước gì người ta chìa cho tôi chiếc đồng hồ cát”. Đọc nguyên cuốn và thấy lơ mơ về sự thay đổi. Rốt cuộc tốt hơn là con người không nên thay đổi. Nếu đã thay đổi thì cả hai người đều nên thay đổi. Đáng buồn nếu chỉ có một người thay đổi thôi. Vậy người còn lại nên buông hay nên giữ? :) Mình nghĩ buông đi.

Ờ, linh tinh thấy có nhiều thứ muốn viết quá. Một chút nữa về Up, một chút nữa về “Bố đã từng yêu”, một chút về “Tiệm hoa không có hoa hồng”…

Rồi còn edit sub cái Kisaragi…

Rồi còn tiếp cái fic nhảm xàm tự nhiên nghĩ ra. ….

Trời, toàn chuyện xa xỉ để làm.

—–

Lâu lâu lại ra quai của Bordeaux đá nước ở Miroir d’eau, nhìn người ta khiêu vũ bên bờ sông, ngồi trong một luồng gió thổi thấy chiều tà mặt trời dần lặn. Cảm thấy hạnh phúc và may mắn vì có thể tận hưởng tất cả những thứ đó.

Cả những ngày hôm qua và những ngày hôm nay.

Carpe diem (Ngày mai thì chưa biết, tại còn nhiều bài chưa học quá)

:P

mini-P8020050.psd

 

Leave a Reply