
Tại vì lẽ ra chúng ta có thể cùng nhau làm nhiều việc nữa, có phải không?
Như là…
Cùng nhau bước trên đường … Cùng nhau trưởng thành … Cùng nhau đi hết những chặng đường muốn đi
Hoặc chỉ đơn giản cùng ướt dưới một cơn mưa … để cùng nắm tay nhìn một lần về tương lai.
Vì muốn ở bên người từng phút … nên mới biết không thể nữa rồi. Khoảng cách xa nhất, không phải ở địa lý, cũng không phải ở con tim, mà ở tương lai của chúng ta.
Em yêu anh…
“Vậy tại sao con lại để mất người quan trọng với mình như vậy?”
“Mẹ ơi, con có thể kết hôn không?”
Vì đó sẽ là giấc mơ không thành, của anh, của em.
Khi em nhìn qua vai anh, thấy nắng không, hay chỉ thấy người. Đã nghĩ rằng đó là lúc hạnh phúc và bình yên nhất của mình.
Trong một ánh mắt … tạm biệt nhé… Em sẽ vẫn mơ giấc mơ đó, với một nụ cười dịu dàng nhất, mỗi lúc anh cần.