Kaze's Blog

… Let the wind blow …

What gender is your brain? Tháng Năm 25, 2006

Chuyên mục: Nothing — Kaze @ 8:48 sáng


Your Brain is 33% Female, 67% Male


You have a total boy brain

Logical and detailed, you tend to look at the facts

And while your emotions do sway you sometimes…

You never like to get feelings too involved

Hehe thì ra mình là vậy. 67%male huh? Đầy nam tính!

 

Đại thời đại Tháng Năm 25, 2006

Chuyên mục: Film — Kaze @ 3:35 sáng

Thức buổi trưa xem 5 tập cuối của film. Cả 1 bộ film căng thẳng- ân oán tình thù, cứ 5 tập lại có người chết. Thù hằn giữa 2 gia đình- kết cục lại chỉ còn 1 người sống sót. Chẳng phải type film của mình, nếu không nói là ghét loại film nặngnề đau đầu như vậy! Chả hiểu sao lại cứ dán mắt vào xem…

Châu Huệ Mẫn đẹp thật, đẹp đến nao lòng, vẻ đẹp trong sáng mà mỗi lần nhìn thấy làm con người ta nhẹ nhõm. Vào vai gì? 1 cô gái bình thường, tằn tiện đến mức keo kiệt, lại còn ốm yếu bị bệnh tim, có cái tên cũng rất thường thường: Tiểu Mai. Cái cách yêu của cô thật giản dị. Để dành từng đồng, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, chỉ để đưa cho anh thực hiện giấc mơ của mình. Cô ngồi xuống đó, không phàn nàn 1 lời – xếp khăn giúp anh, nấu cho anh 1 bữa cơm – mỉm cười nhìn anh ăn, ngồi đó lẩm nhẩm tính toán tiền,…nhẹ và đẹp. Ta thích cô, cả cái dịu dàng nhẫn nhịn của cô, lẫn cái dứt khóat thẳng thắn trong đau khổ khi cô bắt anh chọn lựa.” Em đã quá mệt mỏi. 3 năm trước em biết anh có nhiều việc phải lo, nên em không ép anh. Nhưng đã 3 năm rồi. Anh vẫn không quyết định được! Có lúc em chỉ muốn được nghe tin anh và cô ấy đã lấy nhau. Như vậy thì em sẽ không cần chờ đợi nữa! Rốt cuộc, anh chọn ai?”

Phương Triển Bác- anh có gì tốt? Xù xì thô ráp, khó hiểu kỳ quặc. Ta biết, cuộc đời anh chịu đựng quá nhiều. Nhìn thấy nguời thân trong gia đình mình lần lượt bị hại: cha bị đánh chết, cô em út hiền lành nhút nhát phải nhảy lầu tự tử, 2 cô em kế bị quăng xuống lầu, người chị – người mẹ bị điên và chết trong lòng mình…. Bao nhiêu đau thương mất mát chất lên 1 người! Anh gượng sống, chẳng phải chỉ để trả thù?Biến cố trong đời làm con người anh trở nên hơi kỳ dị… Có 2 cô gái yêu anh, thật lòng anh chọn ai? Anh không trả lời câu hỏi đó. Anh cúi gằm mặt , đá đá cái lon, anh nhìn ra chỗ khác, anh lảng tránh câu trả lời, rồi anh vụt chạy đi… Không ai quay về với anh cả. Cả 2 cô gái! Vì họ không muốn dây dưa như vậy nữa … Họ đã cùng bứơc với anh qua những khó khăn, cùng lo lắng cho anh, cùng hy sinh vì anh. Họ đều xứng đáng ! Nhưng tình bạn có thể có nhiều, còn tình yêu thì chỉ có 1, anh ạ, có hiểu ko? Đến khi anh lên máy bay, anh mở bóp ra, trong đó, bên cạnh tấm hình gia đình, còn tấm hình thẻ nhỏ của 1 cô gái tóc dài. Cô ấy đang mỉm cười- và anh – anh nhìn cô ấy rồi mỉm cười theo. Ta chợt hiểu, quá rõ ràng! Anh biết quá rõ…ai là người quan trọng nhất với anh, ai là người anh yêu thương nhất, ai là người anh muốn có bên mình suốt đời. Sao anh không nói? Sao anh không nói, chỉ 1 câu, 1 câu đơn giản, giữ người lại bên cạnh anh? Anh ngốc lắm, có biết không? 1 câu không nói, đến khi gặp lại, đã là 7 năm trời. Cô gái ấy…vẫn còn đợi anh. Đợi anh, giận anh, ghét anh…nhưng vẫn yêu anh… Và anh rút từ trong túi ra, từ từ, bình tĩnh như cung cách của anh- cái bản lĩnh chết người anh có được qua bao đau khổ? Từ từ, nhưng ta nghe trái tim anh đang loạn nhịp. Trong túi anh là chiếc hộp, trong đó có đầy nhẫn. Và anh đã nói… 7 năm trời, anh đã mua 9 chiếc nhẫn. Anh mua 1 chiếc, anh để ở đó, anh lấy ra xem, anh chợt nghĩ có thể không còn hợp với cô…và anh chạy đi mua chiếc khác. Cứ như vậy, mỗi lần đi du lịch, anh nghĩ về cô, và anh lại mua 1 chiếc…Chiếc nhỏ nhất, ít tiền nhất, là chiếc anh mua từ khi còn nghèo …cô nấu ăn, 2 người ngồi ăn chung, và anh buột miệng bâng quơ –“Tiểu Mai, sau này tôi sẽ lấy cô”. Câu nói từng làm cô hạnh phúc và đau khổ- vì đã có lúc nghĩ rằng chỉ là câu nói chơi khùng khùng của anh. Nhưng không ngờ ngay buổi chiều khi nói câu nói đó…anh đã chạy đi mua 1 chiếc nhẫn… Bí mật của anh! Cô có biết, mình quan trọng với anh đến chừng nào? Và cô bật khóc! Hơn 10 năm, cuối cùng cô cũng chờ được giây phút đó!

“Anh hãy đi làm những việc cần làm… Em sẽ không rời xa anh, cho dù anh thất bại, cho dù anh không còn tiền. Chỉ cần anh trở về!”

Thêm 7 ngày nữa…để anh hoàn tất những việc cần làm… Cuộc chiến cuối cùng anh đánh trên thị trường chứng khoáng, không cẩn trọng tính toán như cung cách anh bình thường, mà đầy tính may rủi. Anh thi vận may với kẻ thù. Cuộc chiến cuối cùng của anh – là cuộc chiến cho gia đình, cho những người thương yêu đã khuất…và sau cùng..là cuộc chiến vì cô! Để mau chấm dứt mọi chuyện, để có thể mau mau ở lại bên cô. “Có 1 cô gái đã chờ tôi suốt 7 năm. Cô ấy bị bệnh tim, không biết còn sống được bao lâu. Tối muốn nhanh trở về bên cô ấy. Nếu cứ như thế này, 1 ngày nào đó, tôi sẽ có thời gian, nhưng không còn cô ấy!”

Và anh đã thắng! Họ ôm chầm lấy nhau “Em biết chồng em sẽ thắng!” Nụ cười của họ, nước mắt của họ. Sau bao nhiêu năm…cuối cùng cũng có những gì mình ao ước. Và ta khóc cùng họ!

Những hình ảnh cuối cùng – là anh chở cô trên chiếc xe đạp, cùng cô đi đến nhiều nơi, là cô ngả đầu trên vai anh, khép mắt. Nhiều người nói rằng cô đã chết- chết trên vai người mình yêu thương nhất…Nhưng ta tin rằng cô vẫn sống. Rằng cô chỉ ngủ đấy thôi! Gió thổi đó, thật dịu dàng khẽ mát. Người cô yêu đó, rũ sạch gánh nặng trên vai, cô có thể nương tựa rồi. Hạnh phúc đó, đang mỉm cười với cô, với anh. Vậy tại sao không tin rằng cô vẫn sống? Trong gió, ta nghe tiếng cười hạnh phúc…

 

Entry for May 24, 2006 Tháng Năm 24, 2006

Chuyên mục: Nothing — Kaze @ 3:27 sáng

Cái này bé Hà post trong comment, nhưng thấy dzui quá nên post hẳn ra đây cho mọi người đọc. Hehe,có nên lập poll coi mọi người thích phản ứng nào nhất không ta?Image

Tặng Em Đi Lấy Chồng

Nỗi Đau Của Chàng

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Trời ơi người ấy có buồn không?
Có thầm nghỉ tới loài hoa vở
Tựa trái tim phai tựa máu hồng.

…………

2) Phản ứng Classic :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
Tiết canh làm được vài ba dĩa
Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng
…………

4) Phản ứng High-tech :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Dại gì mà nghĩ thế là xong
E-mail cứ viết, phone cứ gọi
Cũng có ngày em li dị chồng
………

8) Phản ứng của kẻ lạc quan:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh mừng biết mấy em biết không
Bao năm quen biết, bao năm mệt
Tính ra cũng khổ mấy năm ròng
………

13) Phản ứng kiểu Kung-fu :
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về sẽ luyện lại vỏ công
Anh sẽ luyện cú liên hoàn cước
Ðể đá chồng em đêm động phòng.
…………

15) Trả thù duyên kiếp:
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tát cạn lấy dòng sông
Ðể cho đò cưới không qua được
Ðừng có mà mong được động phòng.
* * *
16) Phản ứng kiểu Khủng Bố:
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tỉnh đội mượn cà-nông
Nhắm về hướng ấy 5000 mét
Em ở quê chồng có ớn không ?
…………..

20) Phản ứng kẻ Ở dơ :
Nếu biết rằng em sắp có chồng
Anh về khỏi tắm thế là xong
Quần áo để nguyên cho trọn tháng
Kỷ vật cho em đêm động phòng

 

May 03, 2006 Tháng Năm 3, 2006

Chuyên mục: Nothing — Kaze @ 8:46 sáng

Dạo này thấy đủ người buồn lắm rồi đó. Quá đủ luôn! Thiệt tình là nhiều khi muốn khùng vì thấy mấy đứa bạn mình đứa nào cũng vẻ ko vui, “Mỗi người 1 vẻ 10 phân vẹn 10″, ặc ặc….Buồn sỉ, ko buồn lẻ ImageMà bây giờ mình còn thêm cái bệnh mới nữa chứ, mỗi lần gặp chuyện gì phức tạp lại lẩn thẩn tự hỏi mình xử vậy đã đúng chưa, nếu đem hỏi người đó thì người đó sẽ nghĩ thế nào. Chẹp. Bó tay. Khùng hết biết. Image
Chọn đại 1 bài trong máy, chọn đại 1 hình up lên luôn, chẳng biết trúng cái gì. Giống như Bói Kiều, lật đại 1 trang. ImageXem nào, hình này hơi cũ nhưng cũng hay đó, có ý nghĩa chứ nhỉImageImage

hehe, bài Accidentally in love, bài này dzui nè mọi người. Ai đang buồn thì buồn ít lại nhé, năn nỉ mà :-)
http://www.sendmefile.com/00347481